'- Eunha trông như một thiên thần vậy ~
- Còn chị trông như một nàng tiên vậy đó!'
...- Đúng là thích thật!
Jung Eunbi hít một hơi thật sâu. Em nhắm mắt lại, mỉm cười hài lòng với sự lựa chọn của bản thân. Về sau em sẽ dẫn Sojung đến nơi này, nơi có thể trông thấy bình minh rõ hơn cả ban công ở kí túc xá, nơi chỉ có thể nghe tiếng thổi vi vu của gió và tiếng thở đều đặn của bản thân. Để đến được đây Eunbi phải thức dậy từ rất sớm, và sau khi thành công rời khỏi kí túc xá mà chẳng một ai hay biết, em đã có thể tận hưởng khí trời se lạnh và những giọt sương lấp lửng trên không trung buổi sớm mai.
Đây thực ra là một đoạn đường mòn nhỏ, đã có từ lâu nhưng rất ít người biết đến, bởi càng về sau càng nhiều đại lộ được xây nên, người ta thường có xu hướng chọn đại lộ rộng rãi hơn là một con đường mòn đầy những cỏ, đất và đá. Nhưng dẫu sao đoạn đường này vẫn được số ít người dân biết đến và trọng dụng, vì nó là đường tắt, là con đường ngắn nhất dẫn đến ga xe lửa. Eunbi tiến về phía trước, bầu không khí chốn này hệt như ở miền quê, dù nơi em đang đứng chỉ là một ngọn đồi nhỏ, em vẫn có thể tưởng tượng rằng mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao chọc trời.
Eunbi lại thử tiến về phía trước thêm vài bước nữa, xoay người ra sau, em chỉ có thể thấy cỏ và đá. Như thế này thì đúng là nguy hiểm thật, quyển tạp chí có bảo rằng đây là đoạn đường hay xảy ra tai nạn nhất, và đặc biệt nhiều tai nạn vào buổi sáng, vì buổi sáng có nhiều tài xế chưa tỉnh ngủ hẳn đã phải đi làm, lại thêm khúc đường dốc đáng kể này, họ nếu không cẩn thận có thể sẽ đâm phải người dân. Eunbi trông về phía Đông, bấy giờ Mặt Trời đã nhô lên cao thêm một chút và tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rải quạt nhiều màu rực rỡ, xung quanh bắt đầu xuất hiện những đám mây trắng muốt nhè nhẹ trôi. Em say sưa ngắm nhìn, giá như có Sojung ở bên cạnh em thì hay biết mấy, chị sẽ được thấy tất cả những thứ em đang thấy, được nghe tất cả những thứ em đang nghe và được cảm nhận tất cả những thứ em đang cảm nhận.
Sojung của em, em tin rằng chị cũng giống em, là một người rất thích ngắm những hiện tượng tự nhiên, như bình minh, hoàng hôn, hay thứ mà em thường chờ đợi nhất, sao băng.
Vầng thái dương ánh lên sắc hồng trước mắt em, dù chẳng sáng bằng nụ cười của chị, nhưng vẫn thành công níu giữ ánh nhìn say sưa của em. Eunbi nhất định sẽ bảo chị đến nơi này ngắm bình minh cùng em, không biết lúc ấy chị có bất ngờ khi thấy một Eunbi ham ăn ham ngủ đột nhiên thức dậy từ rất sớm chỉ vì muốn cùng chị ngắm bình minh hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] WonHa | Điều em ước ( A Thing I Wish ) - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Khi sao băng vút qua tầm mắt em đã ước, em ước một điều mà bản thân biết rằng chẳng thể nào thành hiện thực. Đó là điều em thầm mơ, điều em trộm nghĩ, điều em vĩnh viễn sẽ không nói với chị. Em biết rằng dù em có cố gắng đợi sao băng vút qua bao nh...