Chap 1: Tâm

1.5K 106 40
                                    

( Viết tặng đợt comeback ngắn ngủi lần này ^^ Tất cả chỉ là tưởng tượng của một con shipper ngồi không hóng thính muốn đánh úp một trận cho ra trò trước khi đi quân sự =))) Anyway, enjoy!!! - matchitow)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Viết tặng đợt comeback ngắn ngủi lần này ^^ Tất cả chỉ là tưởng tượng của một con shipper ngồi không hóng thính muốn đánh úp một trận cho ra trò trước khi đi quân sự =))) Anyway, enjoy!!! - matchitow)

*

'Ước gì chị không phải là Sowon.'

Jung Eunbi ngước đôi mắt buồn trông ra ngoài cửa sổ, đêm nay em lại mong có ngôi sao băng nào đó ghé ngang nơi đây. Sau một ngày tập luyện mệt mỏi để chuẩn bị cho lần trở lại tiếp theo, việc em muốn làm duy nhất lúc này là ngắm sao băng.

Jung Eunbi có hơi nản, vì suốt hai tuần liền em chẳng thấy có ngôi sao nào lướt qua. Cứ tưởng rằng tối hôm nay sẽ lại là một buổi tối vô nghĩa, nhưng thứ em mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Eunbi nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng đan các ngón tay vào nhau.

Khi sao băng vút qua tầm mắt em đã ước, em ước một điều mà bản thân biết rằng chẳng thể nào thành hiện thực. Đó là điều em thầm mơ, điều em trộm nghĩ, điều em vĩnh viễn sẽ không nói với chị. Em biết rằng dù em có cố gắng đợi sao băng vút qua bao nhiêu lần đi nữa, có cố gắng ước bao nhiêu lần đi nữa, điều ước ấy của em vẫn chẳng thể thành hiện thực. Nhưng em mặc kệ, em vẫn sẽ ước và đang ước, em ước rằng... chị không phải là Sowon.

- Eunbi? Sao em còn chưa ngủ? Chị thấy phòng hai đứa đã tắt đèn từ lâu lắm rồi cơ mà?

Jung Eunbi giật mình xoay người lại, là chị Sojung. Em hiện tại trông hệt như một trên trộm bị chủ nhà bắt quả tang, vì em không muốn có ai đó phát hiện ra em đang cầu nguyện, đặc biệt là chị.

- À dạ...em đi ngủ liền đây.

Em lí nhí đáp rồi định đi thẳng một mạch vào phòng, nhưng giữa chừng thì khựng lại. Eunbi nhìn vào trong bếp và thấy Sojung chị đang nấu một món gì đó. Em bất giác lùi về sau, hình như chị đang định nấu mì gói thì phải.

- Em có muốn ăn không?

Có chứ! Em muốn chết đi được! Nhưng gần comeback rồi, em tốt nhất là nên kìm chế ham muốn của bản thân lại một chút. Dù nghĩ thế, trong lòng em vẫn có hơi do dự, bởi tiếng bật bếp của Sojung, bởi tiếng reo của ấm nước đang sôi, bởi làn khói nghi ngút bốc lên ngay khi chị đổ nước vào cái bát chứa đầy mì và gia vị. Jung Eunbi vô thức nuốt nước bọt, mặc cho cám dỗ hoành hành, mặc cho con tim hối thúc, em vẫn cắn răng từ chối.

[Shortfic] WonHa | Điều em ước ( A Thing I Wish ) - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ