Chap 1: Ba của Gạo

1.2K 77 0
                                    

Chap 1: Ba của Gạo

Bước xuống khỏi chiếc xe tải của dịch vụ chuyển nhà, đứa nhỏ lùn xủn nhanh nhảu guồng đôi chân ngắn lên mà chạy nháo khắp nơi. Tiếng cười chẳng mấy chốc đã lấp đầy khoảng sân lạnh lẽo, lâu ngày thiếu vắng hơi người.

Giữa tiếng cười ngây ngô kia, một cậu trai tầm hai mươi tuổi, trông rất trẻ, cũng vô cùng đẹp trai, chật vật khuân từng thùng từng thùng đồ đạc mà người nhân viên giao hàng vứt một đống trước cửa rồi bỏ đi. Trán cậu ta rịn đầy mồ hôi, không khí mùa thu mát mẻ cũng không đủ để làm giảm đi chút nào sự mệt nhọc của cậu trai.

Đứa nhỏ đang còn tò mò nghịch nghịch chiếc xích đu gỗ cũ kĩ nơi góc vườn, nhìn thấy người lớn hơn khệ nệ ra ra vào vào với mấy thùng đồ trên tay thì cũng mau lẹ chạy tới. Nó nhe ra hàm răng sữa trắng tinh đều tăm tắp, giọng nói ngọt ngào không khỏi làm người khác thấy vui vẻ

“Ba, ba ơi, để Gạo cầm phụ ba nha” đứa nhỏ mới khoảng ba tuổi, câu chữ nói ra còn ngọng nghịu, chạy vào tai thấy sao mà đáng yêu quá thể

Cậu trai cười ngọt ngào, mắt đầy yêu thương nhìn đứa nhỏ, xoa nhẹ đầu nó một cái rồi bảo

“Gạo ngoan ngồi xích đu chơi đi, ba dọn một xíu rồi dẫn Gạo đi ăn, chịu không?” 

Đứa nhỏ vừa nghe thấy sắp được đi ăn liền mừng tít, chân nhỏ xíu lại tíu tít chạy về chỗ xích đu, chẳng biết có kịp nghe tiếng nhắc nhở “Cẩn thận đó!” của ba nhóc không nữa.

Cậu trai nhìn con trai nhỏ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, tay chân đang mỏi rã rời như được tiếp thêm sức lực, công việc dọn dẹp cũng nhanh tay hơn một chút. Chẳng mấy chốc mấy thùng đồ ngổn ngang ngoài cổng đã được xếp ngay ngắn vào một góc nhà. Cậu trai chống nạnh, hơi thở vẫn hơi gấp gáp thở hắt ra một cái nhìn thành quả của gần nửa tiếng chật vật của mình đầy hài lòng.

Phủi lại quần áo cho thẳng thóm sạch sẽ, cậu trai tiến đến xích đu nơi con trai nhỏ đang đùa nghịch. Nhìn nụ cười đáng yêu của nhóc con, cậu trai không kiềm lòng được hôn vài cái thật kêu vào má nhóc rồi mới dắt tay nhóc đi tìm quán ăn cơm.

Có lẽ chính cậu trai kia cũng không biết được, khi nhìn nụ cười đáng yêu của đứa nhỏ, bên dưới sự hạnh phúc trong ánh mắt là một chút đau thương vẫn mãi cuộn trào.

.

Hai cha con nắm tay, thong thả dạo trên đoạn đường vắng vẻ lúc chiều tà đang ngả màu trên mấy đoạn phố. Đứa nhỏ thích thú, buông cả tay ba mà tung tăng chạy lên trước, cứ mãi miết dẫm mấy chiếc lá vàng tạo ra tiếng động vui tai dưới chân mà vô tình va phải một người.

Đứa nhỏ lui cui đứng dậy, còn chưa kịp xoa xoa cái đầu đau của mình đã thấy bản thân được bế lên trên vòng tay thân thuộc cùng tiếng nói của ba nhóc đang liên tục xin lỗi

“Xin lỗi bác, bác không sao chứ?”

Người nhóc con đụng trúng là một bà bác tầm tuổi trung niên, bà bác còn tính lớn tiếng mắng chửi, ngước mắt lên lại thấy nhóc con tròn tròn trắng trắng, đáng yêu nép vào cổ cậu thanh niên điển trai mà niềm nở cười giã lã

“Không sao. Em trai cháu à? Thằng nhỏ đáng yêu quá”

Cậu trai cười gượng, tay đều đều vỗ lưng đứa nhỏ còn đang chui rúc vào cổ mình. Đứa nhỏ này sợ người lạ, có lẽ từ nhỏ đã có ấn tượng không tốt với việc tiếp xúc với người ngoài nên tối ngày chỉ quấn lấy ba, bạn bè chung xóm cũng không thèm chơi cùng

“Dạ, nó ba tuổi rồi”

“Gạo là con trai của ba!” đứa nhỏ thấy cậu không đính chính lại lời bà bác liền dùng giọng điệu dỗi hờn hô thật lớn, khiến cậu cũng bất ngờ đến trở tay không kịp

“À... Trông cậu còn trẻ quá, cậu bao nhiêu tuổi rồi?” bà bác khựng lại thấy rõ khi nghe từ ‘con trai’, thái độ cũng thay đổi, giọng điệu bắt đầu nồng nặc mùi xoi mói

“Dạ cháu mười chín tuổi” cậu trai cười hiền, tâm lí dường như đã sẵn sàng cho ánh mắt khinh miệt quen thuộc

Suốt bốn năm nay, cậu chuyển nhà trên dưới mười lần. Vừa vì vấn đề tiền bạc, vừa vì không nỡ để con trai sống mãi trong ánh nhìn dèm pha của hàng xóm. Một thân mười chín tuổi, nuôi chính mình còn chưa đủ, lại mang theo đứa nhỏ bên người. Người ta hay đánh giá cậu hư hỏng, tí tuổi đầu ăn chơi đàn đúm nên mới mang về một ‘thứ nghiệt chủng’

Ngày mà cậu nói cho gia đình biết cậu có đứa nhỏ, ngày mà ba chữ ‘thứ nghiệt chủng’ nhảy ra từ miệng ba cậu khi không ngừng chỉ về cái bụng vẫn còn bằng phẳng, ngày mà hàng xóm xung quanh không ngừng liếc nhìn cậu với đầy sự khinh thường, bôi nhọ. Sống gần mười tháng trong ngần ấy những sự sỉ nhục mà cả đời cậu cũng không muốn nhớ lại, ngay khi đứa nhỏ - Gạo vừa đầy tháng, cậu ôm con cùng với ít tiền kiếm được nhờ là mấy việc thủ công tại nhà trong mấy tháng bụng mang đứa nhỏ, rời bỏ ngôi nhà nuôi lớn mình mười lăm năm cay đắng làm sao cũng lại chính là nơi giết chết mình gần một năm...

Bà bác kia nghe cậu nói xong, mặt làm ra biểu cảm như gặp quỷ, ba chân bốn cẳng chạy đi. Cậu lặng người đôi chút rồi lại nhanh chân cất bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng rì rầm đã bắt đầu nổi lên.

[NamTae] Rainbow after rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ