Chap 2: Cha của Gạo

710 72 0
                                    

Chap 2: Cha của Gạo

Dắt tay Gạo vào một quán cháo nhỏ bên đường, gọi một suất cháo cá chép, xin thêm một cái chén nho nhỏ cho Gạo. Cậu sang cháo ra chén, tất cả cá chép trong cháo đều múc hết cho đứa nhỏ, cậu ăn không bao nhiêu cả.

Mấy cô nhân viên trong quán nhìn một lớn một nhỏ, một đẹp trai một đáng yêu ngồi trong góc quán vô cùng tình cảm, ấm áp cùng san sẻ một suất cháo bé xí mãi không rời mắt . Cậu trai kia ăn vận trông bình thường, dáng người gầy rộc, vừa nhìn đã biết chẳng những không phải người có tiền mà còn khá khó khăn, ấy vậy mà đứa nhỏ đi cùng lại tròn ủm một cục, trắng trắng xinh xinh đến phát hờn.

Có một cô không nhịn được, cầm mấy cục kẹo nhiều màu đến muốn dụ dỗ đứa nhỏ cho nựng một tẹo, nhưng đứa nhỏ vừa thấy người lạ đã nhảy tọt xuống ghế, chạy đến úp mặt vào bụng ba đang ngồi đối diện. Cậu ái ngại cười cùng cô
nhân viên

“Xin lỗi cô, thằng bé hơi nhát”

Cô nhân viên thấy anh đẹp trai cười với mình, lập tức quên mất bản thân vừa bị bé xinh trai đối xử phũ phàng, nở nụ cười tươi tắn mang kẹo dúi vào tay anh, trước khi đi còn ngọt ngào bảo

“Anh đưa kẹo cho bé giùm em, hôm nào có thời gian lại ghé quán nhé, mấy chị nhân viên ai cũng thích cậu nhỏ đáng yêu này hết”

Nói xong còn chỉ về phía mấy chị nhân viên đang tụm năm tụm ba, mắt bắn tim lia lịa về phía đứa nhỏ đang bận làm đà điễu vùi đầu vô bụng ba

“Gạo vẫn luôn đáng yêu như vậy mà”

Còn chưa kịp nói lời cảm ơn với cô nhân viên, giọng nói trầm khàn từ phía sau vang tới cắt đứt câu nói của cậu. Giọng nói ấy vừa khiến cậu sững người, vừa khiến mấy cô nhân viên thêm phấn khích. Một anh đẹp trai trẻ tuổi, một bé trai xinh xinh cưng cưng, giờ lại có một người đàn ông chững chạc trông có vẻ thành đạt, cả người toát ra mị lực mê người

Đứa nhỏ trong lòng cậu cũng nghe thấy giọng nói, cái mặt nãy giờ núp trong bụng cậu cuối cùng cũng chịu ngước lên, nhìn thấy chủ nhân giọng nói kia thì vui mừng chạy đến

“Ahhhh, chú công viên nè” đứa nhỏ ào một phát nhảy tọt lên cánh tay rắn chắc của người kia, để người kia nâng lên hạ xuống mà cười khanh khách

Tiếng cười đứa nhỏ như thức tỉnh cậu. Hai tay run run, lật đật chạy đến cướp lấy đứa nhỏ từ tay người kia rồi rời đi ngay lập tức, vội đến nỗi tiền cháo còn quên thanh toán. Cô nhân viên thấy cậu rời đi, vừa định đuổi theo đã bị người đàn ông kia chặn lại, tay bị dúi vào một tờ tiền giá trị lớn rồi cũng trơ mắt nhìn người đàn ông duỗi chân dài đuổi theo sau một lớn một nhỏ nọ.

Gạo thấy ba cư xử kì lạ thì im lặng hẳn, hết nhìn ba đang vô cùng hoảng loạn lại nhìn ‘chú công viên’ đang đi theo sau. Đứa nhỏ muốn hỏi ba bị làm sao, nhưng vốn từ vựng ít ỏi không biết nên nói thế nào cho phù hợp nên đành vươn cánh tay múp míp ôm chặt lấy cổ ba, miệng rù rì mấy chữ “ba ơi, ba ơi, có Gạo nè, ba đừng sợ nha”

Cậu cứ đi mãi đi mãi, đến khi tai đanh lại bởi tiếng kèn xe inh ỏi, mắt loá cả đi bởi ánh đèn pha mới biết đã ra đến tận đường lớn. Nhận thức được cũng đã muộn, chiếc xe tải băng băng lao đến hai con người ấy. Ngay lúc hoảng loạn, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy vai cậu, ôm cả lớn lẫn nhỏ vào lòng, kéo cậu và đứa nhỏ ra khỏi tay tử thần trong gan tất.

Hoảng loạn, sợ hãi, cả người cậu run cầm cập. Đứa nhỏ trên tay cũng không còn bế nỗi mà để mặc cho người to lớn hơn đón lấy đứa nhỏ từ tay cậu, ôm chặt lấy vai cậu dìu ngồi xuống băng ghế.

“Gạo, Gạo, Gạo của ba. Ba xin lỗi, con có sao không? Có đau không? Ba xin lỗi Gạo, là ba không tốt, là ba sai, Gạo đừng sợ. Gạo của ba, Gạo ơi” vừa ngồi xuống cậu đã khóc lên nức nở, nhào đến sờ nắn kiểm tra đứa nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng người to lớn kia, bản thân té xuống khỏi ghế đá cũng không quan tâm, người kia xót xa đỡ lấy cánh tay cậu muốn đỡ cậu lên ghế lại cũng chẳng để mắt tới

“TaeHyung à, ngồi lên ghế đi, Gạo không sao rồi, Gạo vẫn ổn, có anh ở đây, anh sẽ không để Gạo bị gì đâu” người đàn ông cố đỡ cậu lên ghế, đồng thời lên tiếng trấn an cậu đang vô cùng hoảng loạn

Cậu ôm lấy đứa nhỏ đang ngồi trên đùi người đàn ông, đứa nhỏ hồi nãy vùi mặt vào lòng ba, không biết bản thân vừa trải qua tích tắc sinh tử nên hoàn toàn không có chút sợ hãi. Vừa run rẩy bước về phía ngôi nhà mới vừa luôn
mồm hướng người đàn ông kia xua đuổi

“Chú cút, cút ngay cho tôi! Tôi đã bảo chú đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi mà! Chú thấy không, chú vừa xuất hiện chúng tôi đã sống không yên, chú đừng phá hoại cuộc đời tôi thêm nữa”

“Taehyung, nghe anh nói đã” người đàn ông thấy cậu cứ lùi mãi, sợ cậu vấp ngã, vừa bồn chồn vừa liên tục bước theo từng bước cậu đi

“Tôi nói chú cút!”

Thấy cậu gần như phát hoả lên, người đàn ông đàng quay lưng vờ bỏ đi những vẫn nán lại ở một góc xa xa trông chừng cậu. Cậu sụp người ngồi rạp cả xuống đất, ôm chặt đứa nhỏ trong tay, từng nhịp thở dồn dập liên tiếp như muốn nói lên rằng cậu đang tức giận và sợ hãi đến mức độ nào.

“Ba ơi, ba buồn hả?” Gạo thấy ba kì lạ, rời khỏi cái ôm cứng ngắc của ba, tay bé tí tẹo lau đi mấy giọt nước mắt chả biết rơi từ lúc nào của cậu, ngọt ngào hỏi

“Ba không sao. Gạo, Gạo của ba, ba yêu Gạo nhiều lắm, Gạo biết không?”

“Gạo cũng yêu ba mà, yêu nhiều lắm lắm luôn” đứa nhỏ cười thật tươi, bên má là lúm đồng tiền sâu hoắm ngọt ngào. Cơ mà sao nhìn thấy lúm đồng tiền ấy, trong lòng cậu lại cay đắng đến nhường này?

Ngồi thêm một lát cho bản thân bình tỉnh lại cậu mới bế Gạo đã mệt nhoài quay về nhà. Đứa nhỏ trên tay cậu đã muốn ngủ thật sâu, cậu mặc kệ cả người đau nhức, cẩn thận ôm đứa nhỏ đi từng bước từng bước, như vẫn còn ám ảnh cảnh sinh tử ban nãy. Về đến nhà kim đồng hồ đã chỉ số mười. Cậu vừa chật vật ôm đứa nhỏ vừa lấy ra một tấm đệm nước nhỏ, trải vào một góc nhà sạch sẽ rồi đặt Gạo xuống đó, lấy gấu bông và gối chắn xung quanh. Tiếp đến vào nhà tắm, nhúng một chiếc khăn ấm mang ra lau sạch sẽ cho Gạo từ đầu đến chân, động tác rất nhanh lẹ, thành thục, do trời cũng đã tối, sợ đứa nhỏ lạnh nên cậu cũng lau khá qua loa.

Gạo là đứa trẻ ngoan, khi ngủ rất ít khi quấy, thói quen ngủ cũng rất tốt nên cậu rất yên tâm để đứa nhỏ ngủ một mình ở phòng khách còn ngổn ngang đồ đạc chưa dọn dẹp chu đáo mà đi tắm. Rửa sạch bao bụi bẩn và mệt mỏi đeo bám lên tấm thân gầy rọp suốt cả ngày trời, để mặc nước lạnh ngắt chảy dài trên mặt. Hình như trong dòng nước kia mang theo chút nước mắt của cậu...

Tại sao vậy? Tạo sao dù chạy trốn thế nào vẫn không thoát khỏi người đàn ông kia?

[NamTae] Rainbow after rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ