Chap 3.1: Gạo

648 68 4
                                    

Chap 3: Gạo

Khi Kim TaeHyung còn nhỏ, gia đình không thuộc loại khá giả gì, ngược lại còn có chút khó khăn. Ba cậu làm tài xế cho một doanh nhân, mẹ cũng làm giúp việc cho nhà đó, cả nhà cậu cũng sống trong khuôn viên nhà người ta. Mãi đến khi cậu lớn hơn một chút, ba dành dụm mãi mới đủ tiền mua lại được khoảng đất nhỏ và căn nhà mà bấy lâu nhà chủ cho ở nhờ.

Do hoàn cảnh nên từ nhỏ Taehyung đã quen với việc đi học về sẽ phải phụ mẹ làm việc nhà, phụ ba chăm sóc vườn. Trong ấn tượng của Taehyung ngày ấy, ông chủ là một người đứng tuổi, sấp sỉ năm mươi sáu mươi, ông chủ hiền lắm, rất dễ tính, không hề có thói hách dịch của người giàu. Nhưng con trai ông chủ thì ngược lại. Người đó lớn hơn Taehyung mười hai tuổi, từ nhỏ cậu đã quen gọi người đó là chú. Mỗi lần ở gần hắn, cả người cậu luôn như bị đè ép dưới một loại khí nén không tên, cảm giác ấy đến tận giờ vẫn luôn ám ảnh cậu.

Người đó tên gọi là Kim Namjoon...

Năm Taehyung mười bốn tuổi, cậu biết Kim Namjoon có tình cảm với mình. Nhưng lấy thân phân của mình, cộng thêm khoảng cách tuổi tác, có mơ cậu cũng không dám nghĩ tới cùng người kia ở một chỗ.

Năm Taehyung mười lăm tuổi, cậu bị Kim Namjoon cường bạo. Hắn đêm đó làm tiệc chia tay với bạn bè chuẩn bị sang Mĩ một năm hoàn thành luận án tiến sĩ. Hơi men quanh quẩn bên người, người mình yêu ở ngay bên cạnh, lại nghĩ đến sắp phải chia xa, hắn liền làm nên chuyện sai lầm. Ngay hôm sau, hắn lên máy bay đến nơi cách xa nửa vòng Trái Đất mà không biết rằng một tháng sau đó, người hắn yêu chật vật thế nào khi biết trong cơ thể gầy còm kia đang mang thêm một sinh mệnh

Một năm sau hắn quay về, Kim Taehyung vừa mới mang Gạo rời đi chưa được mấy ngày. Hắn tra hỏi hết mấy người làm mới trong nhà mới biết, thì ra, hắn được làm cha rồi.

Từ sau đó, hắn điên cuồng tìm kiếm cậu, âm thầm bảo vệ, ở bên cậu. Cậu mướn nhà ở đâu, tự động căn nhà kế bên nếu không được hắn thuê thì cũng là hắn mua lại.

Cậu ở đâu, hắn ở đó.

.

.

Hôm sau Gạo thức dậy, nũng nịu rên rỉ vài tiếng đòi ba đã được cậu nhanh chóng bế lên, hôn hôn chào buổi sáng. Gạo không có bạn nên quấn ba lắm, ỷ lại vào ba lắm. Hai cha con tưởng chừng như cô độc, nhưng cứ như vậy dựa vào nhau mà sống.

Sau khi giúp Gạo vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho Gạo một cái sandwich ăn sáng thì cậu vỗ vỗ mông đứa nhỏ, bảo nó ra vườn chơi xích đu, bản thân bắt đầu dọn đồ đạc trong mấy cái thùng ra. Đồ của cậu không nhiều lắm, chủ yếu là quần áo với mấy nhu yếu phẩm, đồ chơi của đứa nhỏ. Con nít cần rất nhiều thứ, còn nhớ hồi Gạo còn bé, cậu gần như mỗi ngày chỉ ăn một cái cơm nắm tam giác để dành tiền mua sữa cho nó.

Đứa nhỏ ở ngoài sân chơi rất ngoan, tay cầm sandwich ba làm cho, chân ngắn tũn đạp lên mấy cái lá vàng rượm dưới chân, nghe tiếng sột soạt thích tai vô cùng. Đứa nhỏ vừa ăn xong mẩu sandwich cuối cùng đã nghe có tiếng người gọi, nhưng không phải tiếng ba nhóc

[NamTae] Rainbow after rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ