Chap 7: Có cha đây rồi
"Gạo muốn gặp cha không?"
.
Kim Namjoon chết điếng người, thật sự là chết điếng người đi
Hắn cố mở thật to đôi mắt một mí bé tẹo nhìn vào một lớn một nhỏ đang dắt díu nhau đứng trước của nhà mình. Nhìn lại đồng hồ - đúng nửa tiếng sau khi hắn rời khỏi nhà Taehyung và Gạo, hắn thiếu điều muốn tát vào mặt mình mấy cái để chắc chắn rằng mình không ảo tưởng. Rằng Kim Taehyung thật sự đang nắm tay Gạo và ĐỨNG TRƯỚC CỬA NHÀ HẮN!!!!
"Tae...Taehyung, em...em mệt sao? Anh đưa em đi...đi bệnh viện nhé?" dù trong lòng đang mừng đến nhảy cẩng lên nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ điềm đạm mà hỏi cậu, hắn không muốn trở thành một thằng ngốc và mất hình tượng trước mặt đứa con trai bé bỏng của mình đâu
"Cha ơi, ba cho Gạo qua đây với cha đó!" đứa nhỏ tíu tít muốn hắn bế, đến lúc an vị trong vòng tay vững chắc của cha thì hì hì khoe hàm răng sữa đều tăm tắp
Hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu. Cậu cũng không nói gì, không liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ chăm chú xoa đầu Gạo đang mãi mê dụi mặt vào bờ vai rộng vô cùng của cha.
"Gạo ở đây ngoan nhé, mai ba sang rước Gạo về" nói rồi cậu toan xoay lưng đi, nhưng chưa bước được bước nào đã cảm nhận cổ tay bị nắm trở lại, quay lại nhìn thì thấy Kim Namjoon nhìn mình với vẻ mặt mang ngàn dấu chấm hỏi "Tôi đang ốm, không muốn lây cho Gạo. Làm phiền chú đêm nay rồi"
"Taehyung, em cũng ở lại luôn đi. Em ốm ở một mình anh không an tâm"
Bối rối, cậu muốn từ chối lời đề nghị kia. Nhưng nắm tay trắng trắng míp thịt của Gạo đã kịp ngăn điều đó lại, đứa nhỏ ôm lấy hai bên má cậu, nũng nịu hôn hôn lên mặt cậu mà ra sức lấy lòng.
Ok, Kim Taehyung cậu thua rồi
Aegyo của Gạo là thứ vũ khí hủy diệt tối cao đối với cậu, và đáng buồn thay, đứa nhỏ láu lỉnh kia nhận thức rât rõ điều đó.
Cậu theo sau hắn bước vào trong nhà, nhìn không gian trống trơn không một món nội thất trong phòng khách thì bất ngờ không thôi. Cả căn nhà gần như không có gì cả, lầu trệt chỉ có một cái tủ lạnh, một cái bàn ăn cùng một chiếc ghế trong bếp, bếp ga hay lò vi sóng gì cũng không có. Trên lầu hai thì có hai phòng, nhưng chỉ có một phòng là được kê tạm bợ một cái tủ quần áo và một cái giường, còn phòng kia thì để đóng bụi một xó. Đây mà gọi là nhà sao?
Nhìn vẻ mặt thay đổi biểu cảm liên tục của cậu, hắn cười ái ngại bảo
"Anh ở có một mình nên cũng không chăm chút nhà cửa lắm" hắn đặt Gạo lên giữa chiếc giường bừa bộn, đưa nó điện thoại của mình để chơi game, hôn cái chóc lên má đứa nhỏ rồi tiến về phía cậu đang đứng gần tủ quần áo
"Chú...chú lại đây làm gì?"
Hắn thấy cậu bối rối thì phì cười, vẫn không dừng lại bước chân tiến về phía tủ quần áo. Đến lúc cả hai chỉ còn cách nhau nửa bước chân hắn mới dừng lại, trầm giọng
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamTae] Rainbow after rain
Fanfictionwritten by Biu plz do not take out without my permission thanks a lots for supporting me hope you guys enjoy it "Em hận tôi Vì tôi thật khốn nạn Tôi hận em Vì em quá vô tình Tôi và em, em và tôi Chỉ một điểm chung giữa muôn vàn khác biệt Em và tô...