Chap 5: Gạo đi học (2)
Cậu không nói gì mà quay người bước đi, xem như thay cho lời đồng ý. Đứa nhỏ thấy ba đi một mình phía trước, giãy nãy đòi xuống khỏi cái ôm của hắn, lon ton chạy theo ba, nắm lấy bản thay gầy gò rồi cười thật tươi.
"Ba ơi, đi học với Gạo nào"
Cứ như vậy, khung cảnh người thấp hơn nắm tay đứa nhỏ chầm chậm đi đằng trước, người cao lớn hơn đeo theo cái balo hoạt hình không hề cân xứng với thân hình một tẹo nào đi theo phía sau khiến người ta nhìn vào không khỏi thấy ấm lòng. Người to lớn dù đi phía sau nhưng luôn rất chú ý đến hai ba con phía trước, thấy mấy đứa nhỏ đùa giỡn suýt va vào Gạo thì nhanh nhẹn bế bổng Gạo lên tránh, chờ chúng nó đi qua rồi tính để đứa nhỏ xuống thì nó một mực ôm cứng lấy hắn.
Thế nên khung cảnh bây giờ lại trở thành hai ngươi song song bước đi với đứa nhỏ vui vẻ tíu tít hát mấy bài nhạc thiếu nhi vui tai.
Đến khi đến cổng trường, cậu thật sự phải cảm thán thật lớn trong lòng. Dù biết hắn cho đứa nhỏ học trường quốc tế, nhưng không ngờ là trường tốt đến vậy. Nghe nói học phí trường này bằng lương hai, ba tháng của một người làm nhân viên văn phòng.
Hắn để lại cậu và đứa nhỏ trong sân chơi, bản thân nói là đi đến phòng hiệu trưởng để hoàn tất thủ tục nhập học cho Gạo. Cậu không chú tâm hắn đi đâu, chỉ ngồi trên ghế đá nhỏ nhìn theo 'Ryan béo phì' đang chạy đi chạy lại trong bãi cát, lấy mấy cái khuôn hình bướm nhỏ, cún nhỏ, xúc đất vào rồi lại đổ ra. Đứa nhỏ chơi vui lắm, mãi chơi đến độ có người đến gần cũng không biết.
Một đứa nhỏ tầm bốn tuổi đến kế bên Gạo, nó giật lấy cái khuôn cát trong tay đứa nhỏ rồi hếch mặt lên nói
"Ai cho cậu chơi chứ?"
Gạo nhìn cậu bạn dữ tợn mà chưng hửng, đứa nhỏ kia cao lớn hơn Gạo khá nhiều, vẻ mặt lại hung hăng vô cùng. Nhưng nghĩ đến khuôn cát cún nhỏ đáng yêu, Gạo đứng lên, với tay muốn giật lại. Đứa nhỏ thấy động tác của Gạo thì muốn lùi lại tránh đi, ai dè không để ý dẫm lên cái xẻng xúc cát bằng nhựa, mông nhỏ oạch một cái tiếp đất đau điếng.
Đứa nhỏ gào khóc đến tợn, khiến cho mẹ nó đang đứng gần đó cũng lo lắng chạy lại. Cậu đang mơ màng suy nghĩ cũng bị tiếng khóc làm cho giật mình, ban đầu nghĩ là Gạo nhưng nhìn kĩ lại thì thấy con trai đang đứng cúi đầu, khép nép nghe mẹ của đứa nhỏ kia mắng tới tấp, hai mắt nhỏ xinh đã ngập nước nhưng tuyệt nhiên không hề khóc nháo.
"Chị ơi, xin lỗi, có việc gì vậy ạ" cậu đi đến phía sau Gạo, ngồi thấp xuống cho vừa tầm với người phụ nữ đanh đá cũng đang ngồi sụp xuống đất ôm con mà mắng chửi
"Em trai cậu sao? Sao không biết trông chừng nó cho tốt vào, dạy dỗ thế nào mà để nó mới tí tuổi đầu đã có thói côn đồ đi bắt nạt con tôi thế kia?" Người phụ nữ nhìn thấy cậu, liên mồm mắng chửi, không cần biết con mình sai hay đúng
"Gạo, con nói ba nghe, có chuyện gì?" Cậu ân cần quay sang nhìn con trai đang một mực cắn môi nhỏ ngăn tiếng nức nở, bộ dáng uất ức lẫn nhẫn nhịn khiến cậu vô cùng đau lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamTae] Rainbow after rain
Fanficwritten by Biu plz do not take out without my permission thanks a lots for supporting me hope you guys enjoy it "Em hận tôi Vì tôi thật khốn nạn Tôi hận em Vì em quá vô tình Tôi và em, em và tôi Chỉ một điểm chung giữa muôn vàn khác biệt Em và tô...