"Gạo ơi, Gạo có cha rồi"
Trong một khoảnh khắc, Taehyung dường như đang đánh cược với cuộc đời này. Cậu mang niềm tin của mình ra làm vật đổi chác. Hoặc là có được hạnh phúc, hoặc là vĩnh viễn đánh mất niềm tin.
Gạo cần cha, và Kim Taehyung cần Kim Namjoon. Đó vẫn luôn là sự thật dù cho cậu có chối bỏ thế nào đi chăng nữa. Cậu cần hắn để cùng nuôi dạy con, cần hắn để cho con cuộc sống hạnh phúc và cũng cần hắn để trọn vẹn cuộc đời của chính mình.
Dắt tay Gạo xuống lầu, Taehyung chán nản nhìn quanh căn nhà trống lốc và đầy bụi. Có tiền thì sao chứ? Căn nhà này trông còn tàn tạ hơn nhà của cậu nhiều.
Trong lúc băn khoăn chẳng biết có nên dọn dẹp lại nơi này không, và nên phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu, Taehyung bước đến bếp. Phòng bếp chỉ có tủ lạnh và bàn ăn, còn lại thứ gì cũng không có. Vốn dĩ muốn tìm cho Gạo chút gì ăn lót dạ, cậu mở tủ lạnh tìm kiếm và rồi đôi mày thanh tú rất nhanh chau lại khi nhìn thấy những gì bên trong nó.
Bia.
Tất cả đều là bia.
Bia chất đầy cả cái tủ lạnh to bự kia.
"Ba ơi, đó là nước ngọt hả ba? Ba cho Gạo một lon với" Gạo đứng dưới chân cậu dòm lên, từ sáng giờ chưa được ăn uống gì, đứa nhỏ sớm đã thấy đói rồi
"Mấy cái này không tốt, là thuốc độc đó. Sau này Gạo mà thấy cha uống cái này, Gạo nhất định phải ngăn lại nghe chưa"
Câu nói vừa dứt Taehyung cũng tự giật mình. Từ 'cha' phát ra từ miệng cậu từ lúc nào lại trơn tru như vậy? Dẫu đã có ý niệm tha thứ và chấp nhận hắn, nhưng chính cậu vẫn chưa thích ứng nổi việc đó.
Ngay lúc hai ba con còn ngay đơ người trước cái tủ lạnh đầy bia, Kim Namjoon đã quay về với túi thức ăn nóng hổi trên tay, bộ dáng dường như rất vội vã. Mái tóc xám không được vuốt keo tùy tiện xõa trên trán, quần áo trên người cũng chỉ là áo hoodie và quần thể thao thông thường, vừa nhìn đã biết người mặc chỉ là tiện tay vớ được thì xỏ vào người thôi. Nhưng không biết có phải vì hắn bẩm sinh khí tức mạnh mẽ hơn người thường hay không, tất cả những thứ bình thường đến độ có chút xuề xòa kia, áp lên người hắn cũng cảm thấy thật thuận mắt
"Hai ba con đói rồi hả? Anh mua đồ ăn về rồi đây" hắn giơ bịch đồ ăn lên, trông như đứa trẻ lớn xác đang khoe mẽ việc tốt mình vừa làm được.
Taehyung vẫn còn đang thấy bối rối và ngượng ngùng, cậu đón lấy túi thức ăn từ tay hắn, chăm chăm mang thức ăn bày ra bàn, cố làm cho mình bận rộn. Namjoon cũng muốn phụ, nhưng mấy lần muốn động vào đều bị cậu gạc ra, bảo hắn kiếm cho Gạo cái ghế cao ăn cơm, còn thức ăn để cậu dọn là được.
Lát sau, Kim Namjoon sau khi lục lọi trong căn phòng chứa đồ trên tầng hai liền thật sự mang xuống một cái ghế ăn chuyên dụng cho trẻ em trong sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu ban nãy chỉ thuận miệng đuổi hắn đi để đỡ ngượng thôi, chứ làm gì nghĩ đến trong cái căn nhà mà cả sofa còn không có này lại có ghế ăn chuyên dụng cho trẻ em chứ.
Kim Namjoon loay hoay lau sạch ghế, ngước lên thấy cậu đang dùng ánh mắt nhưng nhìn người ngoài hành tinh nhìn mình liền cười tươi giải đáp thắc mắc
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamTae] Rainbow after rain
Hayran Kurguwritten by Biu plz do not take out without my permission thanks a lots for supporting me hope you guys enjoy it "Em hận tôi Vì tôi thật khốn nạn Tôi hận em Vì em quá vô tình Tôi và em, em và tôi Chỉ một điểm chung giữa muôn vàn khác biệt Em và tô...