Chap 10: Rời đi
Đến tận khi Kim Taehyung bế Gạo đi khuất bóng rồi mà hắn vẫn còn đứng ngay đơ ra ở ngay lối ra vào. Chẳng phải ban nãy vẫn còn rất tốt sao? Chẳng phải ánh mắt cậu nhìn hắn đã có chút ấm áp rồi sao? Thế sao bây giờ lại trở về như cũ, như ngày cậu vẫn luôn xa cách hắn vậy?
.
Để Gạo ngồi trong thau nước to to vui vẻ nghịch nước, Kim Taehyung ngồi bên cạnh, nhìn chăm chăm đứa nhỏ trước mắt là lòng đầy điều suy tư. Đáng lẽ ra cậu không nên mở lòng, vì nếu như vậy, ngay lúc này đây cậu cũng sẽ không đau lòng như vậy...
.
"Xin hỏi, có phải nhà của Kim Namjoon không?"
Taehyung đơ người nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, mãi mới nói ra được hai chữ "Vâng, phải"
Cô gái kia nhận được câu trả lời từ cậu liền mỉm cười hài lòng. Thân hình mảnh mai trong bộ váy mềm mại lách qua người cậu, tự nhiên bước vào nhà như thể rằng rất quen thuộc.
Bối rối không biết nên làm gì, cậu vội vã đuổi theo sau người con gái lạ mặt kia. Cô ấy đi dạo một vòng từ phòng khách đến phòng bếp, đôi mày thanh tú nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Hoàn tất việc đánh giá xung quanh, lúc này cô mới quan tâm đến cậu đang đứng ngây ra nhìn mình
"Cậu là..."
Câu nói bỏ lửng, cô đảo mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới, bộ quần áo đơn giản lại hơi cũ kĩ, phong thái nhẹ nhàng, thật thà, tuổi nhìn qua còn rất trẻ. Lại nhìn đến chiếc máy hút bụi vẫn còn cắm điện nói nhà và chiếc khăn lau bụi trên tay cậu, cô mỉm cười thốt lên
"Cậu là người dọn dẹp sao?"
"..." Taehyung chỉ biết sững người trước câu nói kia, cúi đầu nhìn lại bản thân, ừ thì... cô gái kia hiểu lầm là phải
"Nếu thế thì vất vả cho cậu rồi. Mong cậu chiếu cố Namjoonie nhà tôi thật tốt nhé"
'Namjoonie nhà tôi'...
Cười nhạt trong lòng một cái, cậu ngó lơ tiếng đổ vỡ tan vang vọng trong khắp tâm tư mình
Kim Taehyung, mày thật thảm hại...
Cô gái kia hỏi han vài câu nữa thì rời đi, không hề tỏ thái độ gì với cậu. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, cậu lại thấy rất khó chịu.
.
"Ba, ba ơi, baaa" Đang mãi mê thả mình vào dòng suy nghĩ, cậu gần như giật bắn mình trước tiếng kêu của Gạo "Gạo tắm sạch rồi nè~"
Taehyung nhìn khuôn mặt đáng yêu của con, trên môi nở nụ cười mà trong lòng sao lại chua chát quá đỗi. Đến cuối cùng, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Gạo...
"Gạo ơi, mình chuyển đi nơi khác nhé?" Bế đứa nhỏ ra khỏi thau nước, cậu lấy khăn bông to xụ in hình gấu Brown quấn quanh người nó, cẩn thận lau khô.
"Nhưng mình mới tới đây mà ba. Cha có đi chung không ba?" Gạo vẫn mãi miếc nghịch đồ chơi, rất ngoan ngoãn đứng yên cho ba giúp mình lau người, thay đồ
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamTae] Rainbow after rain
Fanficwritten by Biu plz do not take out without my permission thanks a lots for supporting me hope you guys enjoy it "Em hận tôi Vì tôi thật khốn nạn Tôi hận em Vì em quá vô tình Tôi và em, em và tôi Chỉ một điểm chung giữa muôn vàn khác biệt Em và tô...