Chap 3.2: Gạo

561 63 3
                                    

“Gạo muốn được đặt tên gì?”

“Con không biết nữa. Nhưng mà Gạo không có cha, Gạo không có tên” đứa nhỏ nói mà mặt buồn hiu. Từ nhỏ mấy cô mấy bác luôn chỉ vào nó mà mắng đồ không cha, đồ con hoang. Nó không hiểu nghĩ mấy từ đó nhưng mà nó xem trên TV, nó biết được cha là gì, nó còn biết được con phải theo họ cha. Cho nên nó luôn nghĩ mình không có giấy, không có tên, không được đi học là do không có cha

“Gạo thích tên Kim Taejoon không? Kim là họ của ba con, cũng là họ của cha con. Sau này nếu có ai hỏi cha với ba Gạo là ai Gạo cứ nói cha con tên Kim Namjoon, ba con tên Kim Taehyung. Gạo nhớ chưa?”

Đứa nhỏ ngây ngốc nhìn hắn không rời mắt. Hai tay đan lại với nhau đặt trước bụng, miệng nhỏ cứ mấp máy lặp đi lặp lại ba cái tên

“Kim Namjoon, Kim Taehyung, Kim Taejoon. Tên đẹp lắm, Gạo thích lắm. Mà chú ơi, Kim Namjoon là ai vậy chú?"

"Kim Namjoon là tên của chú, từ nay chú sẽ làm cha của con, Gạo thích không?" hắn dịu dàng lau đi tầng mồ hôi mỏng đọng lại trên trán đứa nhỏ, nhìn hai cái má phúng phính kia mà muốn cắn một cái thật yêu

Đứa nhỏ nghe nói mình có cha, thật vui mừng mà đứng tót dậy trên xích đu. May mà có hắn luôn ôm trong lòng, nếu không thật sự có khi đã ngã bật ngữa xuống đất luôn rồi. Đứa nhỏ cười tít hết cả mắt lại, đến lúm đồng tiền xinh xinh cũng không keo kiệt mà khoe hết cả ra, nhìn vào liền thấy một bộ dáng vô cùng vô cùng cao hứng

"Từ nay Gạo có cha rồi, Gạo có tên rồi, Gạo có thể đi học rồi"

Hắn nhìn đứa nhỏ không nói gì, ánh mắt âm thầm phát ra tia yêu thương nồng đậm

.
.

Hai ngày trôi qua, Kim Taehyung hoàn toàn không biết gì về cuộc gặp gỡ giữa Kim Namjoon và Gạo. Cậu chỉ cặm cụi dọn dẹp cho xong nhà cửa, dọn xong thì mặc kệ bản thân vẫn còn mệt mỏi, vội nắm tay Gạo dắt đứa nhỏ cùng đi làm.

Cậu chưa tốt nghiệp cấp ba, chứng minh thư cũng chưa đủ tuổi thành niên nên hoàn toàn không thể tìm việc làm như người khác. May mắn làm sao, khi cậu đang vừa địu Gạo trên lưng vừa đi giao báo buổi sớm thì vô tình gặp được một dì nhân viên bên trung tâm hỗ trợ cộng đồng. Nghe về hoàn cảnh của cậu, có lẽ dì ấy là người hiếm hoi không nhìn cậu khinh miệt, hơn hết còn giới thiệu cậu với trung tâm, giúp cậu tìm được công việc dạy mỹ thuật trong trung tâm.

Kim Taehyung từ nhỏ đã rất có năng khiếu mỹ thuật, nhờ lợi thế đó mà cậu được nhận dạy tận 5 lớp, cả hội họa lẫn làm gốm, thu nhập nhờ thế cũng khá khẩm hơn rất nhiều

Vừa nắm tay đứa nhỏ đi ra cổng, đang loay hoay vặn chìa khoá thì nhìn thấy một phông hồ sơ kẹp ở khe cửa. Cho rằng đó là mấy hồ sơ liên quan đến việc thuê nhà nên cậu chẳng thèm nghía qua, cứ thế cầm thẳng đến chỗ làm.

“Chào cô Lee” vừa bước vào cửa trung tâm đã gặp bà Lee - người đã giúp đỡ cậu và Gạo.

Gạo thấy người quen thì chạy ù tới ôm chân bà, nũng nịu làm nũng khiến bà không kềm lòng được mà nựng mãi hai bầu má của đứa nhỏ hoài không ngơi tay

“Gạo để đây ta trông cho, con nhanh lên lớp cho kịp giờ” ôm đứa nhỏ trong lòng, bà hướng về phía cậu cười hiền rồi cũng dẫn Gạo vào văn phòng với mớ đồ ăn vặt đã được bà lén cậu chuẩn bị sẵn

Nhìn bóng lưng hai người kia vừa khuất, cậu cũng xoay người tiến về phía lớp học. Còn 15 phút nữa mới bắt đầu giờ học nên lớp học vẫn còn khá vắng. Tranh thủ thời gian, cậu lấy ra phông hồ sơ vẫn cầm nãy giờ trên tay bắt
đầu xem.

Một tờ giấy khai sinh đề tên Kim Taejoon, ngày sinh trùng với Gạo, tên ba đề là Kim Taehyung còn tên cha thì để trống. Hắn và cậu chưa có giấy đăng kí kết hôn, nên khi làm khai sinh cho Gạo không thể khai tên hắn vào. Cậu nhìn tờ giấy trên tay mà chết lặng người, nghĩ muốn xé đi nhưng lại không nỡ. Đứa nhỏ họ Kim thì sao chứ? Kim ở đây là họ của cậu, còn lâu mới là họ
của hắn!

Còn đang ngẩn người thì bị mảnh giấy nhỏ kèm theo giấy khai sinh của Gạo làm chú ý. Nhặt nó lên, ánh mắt lại nặng thêm vài tia buồn khổ

“Anh nộp hồ sơ cho Gạo nhập học ở trường quốc tế gần trung tâm thành phố rồi, tiền học phí anh cũng đã lo xong xuôi. Cứ coi như em ghét anh mà không muốn nhận, nhưng hãy nghĩ đến Gạo, để con được học tập thật tốt đi Taehyung à. Anh biết năm đó anh có lỗi với em, nhưng anh không ngờ được sau đó em lại có Gạo, càng không ngờ được em lại cắn răng chịu khổ mà không chịu liên lạc với anh, không nói ra anh là cha đứa nhỏ đế ít nhất còn được cha anh bảo vệ. Anh không chối bỏ Gạo, càng không tìm em vì trách nhiệm. Anh tìm em và Gạo vì anh yêu em và con. Cho nên, Taehyung à, anh mong một ngày nào đó, phần tên cha trong khai sinh của Gạo sẽ điền tên anh”

Cậu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương nhức mỏi, không biết phải làm sao cho đúng. Nếu như chỉ có mình cậu, chắc chắn Gạo sẽ phải chịu khổ. Nhưng chấp nhận con người kia, ít nhất hiện tại cậu vẫn chưa thể làm được

Cứ mãi đứng như vậy mà cậu không nhận ra rằng ngoài ô cửa sổ nho nhỏ cạnh cửa ra vào, có một người lẳng lặng nhìn theo cậu mãi không rời mắt

[NamTae] Rainbow after rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ