Anh. Đội em vào bán kết rồi /biểu tượng victory/
Ừ.
Trần Đình Trọng nhấc túi chườm đá, nhìn qua vết thương sưng đau đến không đứng dậy nổi, lại nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn trả lời vỏn vẹn một chữ không rõ vui hay buồn.
Anh đang bận hả?
Em nghỉ ngơi đi.
Vậy... anh làm việc đi.
Cậu thả điện thoại xuống ghế, mồ hôi chảy càng nhiều. Lúc nãy trên sân không cảm thấy đau lắm, bây giờ lại đau nhức không chịu nổi. Khi đồng đội còn đang ăn mừng sau trận đấu, cậu lấy lí do vì đau, trốn vào phòng thay đồ một mình để báo tin cho anh, nhưng dường như thái độ của anh không vui như cậu nghĩ?
- Trọng? Sao lại ngồi một mình trong xó thế? - bình thường giờ này phải đang huyên thuyên với lão "bộ đội" rồi mới phải, Duy Mạnh ngạc nhiên.
- Hả? Ừ... Tại đau quá.
- Gì cơ? - Duy Mạnh nhướn mày, nãy giờ nó chạy như trâu có thấy đau gì đâu nhỉ? Anh liếc sang túi chườm trên mắt cá chân Đình Trọng.
- Giở túi đá lên tao xem thử nào!
- ...
- ỐI GIỜI ƠI HUẤN LUYỆN VIÊN ƠI, À NHẦM CHÚ THIỆN ƠI THẰNG TRỌNG BỊ CHẤN THƯƠNG RỒI!!!
Trần Đình Trọng vừa cười vừa khóc trước thái độ lo lắng của Duy Mạnh. Sực cậu nhớ ra việc quan trọng, vội gọi với lại khi Duy Mạnh đang chạy ra cửa gọi bác sĩ.
- Anh Mạnh!
Duy Mạnh quay lại.
- Đừng nói cho anh Dũng đấy.
- Hết nói nổi mày.
Mạnh gắt một tiếng bực bội, sau lại thở dài. Lúc nãy thằng nhỏ té trên sân, máu của anh như dồn hết lên não. May mắn nó bò dậy đá tiếp như không sao chứ "có sao" thì anh lật luôn cái sân Hàng Đẫy lên mất.
***- Sao mày đá hết trận được với cái chân này hả con?
Bác sĩ nhăn mặt chứng tỏ độ nghiêm trọng của vết thương, vậy mà cậu chỉ cười, giọng nhỏ nhẹ như vốn dĩ: "Trong lòng cháu lúc đấy chỉ nghĩ phải làm sao để đội vào bán kết thôi."
- Thằng nhóc này!
Huấn luyện viên đứng cạnh không chịu nổi cũng phải mắng một câu. Đình Trọng vẫn cứ cười.
- Quay lưng sang chú xem thử nào?
- Á á! Chú nhẹ tay thôi!
- Nhẹ cái đầu mày! Vừa lưng vừa chân. Nghỉ đá 6 tuần.- ...
Cậu nằm úp mặt vào tường, bóng lưng khẽ căng thẳng, lát sau mới khẽ cười: "Vậy là được nghỉ ngơi dài hạn rồi. Sướng thế!"
- Giờ còn đùa được. Hết nói nổi với mày. Thôi nghỉ ngơi đi, lát chú bảo thằng Mạnh mang cơm lên cho.
Mọi người lần lượt rời khỏi. Đêm nặng nề buông xuống, và nụ cười của Trần Đình Trọng cũng như nắng chiều, tắt lịm dưới màn đêm.

BẠN ĐANG ĐỌC
04 & 21
FanficAuthor: Cỏ Lau Pairing: Dũng Trọng Disclaimer: nhân vật không phải của tôi. Fic được viết mục đích phi lợi nhuận. A/N: cho những ai yêu quý 04 và 21. Ừ, chỉ đơn giản thế thôi. Những mẩu ngăn ngắn về 04 và 21. Giữ lại ở đây.