Có một người tình nguyện rơi lại phía sau

2.7K 150 12
                                    

Bùi Tiến Dũng dợm người ngay ngưỡng cửa quán ăn, nơi anh và Đình Trọng thường lui tới những ngày hai đứa hẹn nhau đánh lẻ. Qua lớp kính cửa trong suốt, ngoài hình bóng anh thất thần lờ mờ phản chiếu, còn có một đôi nam nữ đang cười đùa vui vẻ bên trong. Cô gái nhấp một ngụm nước trà, chàng trai mỉm cười, tỉ mỉ rút giấy ăn đặt vào tay cô gái như một thói quen săn sóc đã có từ rất lâu.

Bùi Tiến Dũng gãi đầu che đi sự bối rối, sau đó quay lưng rời khỏi. Anh tự trách mình. Nếu không đến đây vì muốn mua chút đồ ăn về cho cậu thì đã không tự mình làm hỏng cả một ngày thảnh thơi. Hôm nay, toàn tuyển được "xả trại", mà anh, chỉ đi cùng vài đồng đội, còn cậu, cùng cô gái kia.
----------

Khi Bùi Tiến Dũng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Buổi kiểm tra thể lực hôm qua thật sự đã vắt kiệt sức của anh. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh từ lúc nào. Đình Trọng bị chấn thương nên không tham gia kiểm tra, thảo nào thằng nhóc dậy sớm thế.

Tiến Dũng lồm cồm bò đến cửa sổ, cơ thể hơi rêm. Anh vén rèm cửa để nắng ùa vào, tắm vitamin xong mới đi làm vệ sinh cá nhân. Anh tròng chiếc áo pull trắng đơn giản qua đầu, với chiếc quần cụt mắc trong tủ, xỏ đôi tông lào của khách sạn rồi sang phòng Hồng Duy thăm cậu.

Lúc rời đi, Bùi Tiến Dũng khẽ thở dài, một phần cảm thấy may mắn khi hôm qua Đình Trọng vì chấn thương nên không tham gia kiểm tra thế lực. Anh không biết mình sẽ thế nào nếu cậu bị rách cơ đùi và chia tay Asiad như cái cách Hồng Duy đã cố gắng hết mình chiều qua. Nếu người đó là Trần Đình Trọng, thì người cõng cậu vào tận phòng y tế không phải là Bùi Tiến Dũng 01, mà là một Bùi Tiến Dũng khác kia... Và anh, không bao giờ muốn người gục trên lưng mình mặc cơn đau giày xéo và bất lực để mồ hôi mặn chát chảy vào hốc mắt đỏ hoe khi đó, sẽ là Trần Đình Trọng.

Anh không gọi được cho Trọng nên cùng vài đồng đội đến salon tóc, sau đó đi lang thang qua vài con phố nhỏ, ăn sáng, uống tách cà phê, sau đó, thì thấy cảnh không nên thấy rồi...
----------

Khi Bùi Tiến Dũng trở về khách sạn đã là bốn giờ chiều, nắng cuối tháng bảy hanh hao cộng thêm việc đi bộ như một gã điên khiến người anh nhơm nhớp. Tắm rửa xong xuôi, anh sang phòng Đức Huy chơi game đến khi Đình Trọng mò sang tìm. Xuân Trường đạp vào mông Tiến Dũng, hất đầu trong lúc mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

- Nhà mày đến đòi người.

Đức Huy một bên thoăn thoắt thao tác, một bên cất giọng vàng oanh đuổi người: "Đôi gian phu dâm phụ tụi mày ngày nghỉ cũng không buông tha ai. Cút mau trước khi tao giã cả đôi!!!"

Tiến Dũng lắc đầu cười trừ, như có như không vô tình lơ đãng nhìn Đình Trọng vài giây, rồi lại chuyên tâm đánh game.

Tối đến, cả đội ăn cơm ở nhà ăn, anh vẫn gắp thức ăn cho cậu trước khi động đũa vào bát mình. Nước, vẫn là rót đầy li cậu trước khi chạm môi vào li mình. Giấy ăn, vẫn là anh đặt vào tay cậu. Trần Đình Trọng nhìn anh, cẩn thận dò xét, chỉ biết anh ít nói hơn mọi khi. Đặc biệt vẫn chưa mở miệng nói chuyện với mình. Cho đến khi cả hai trở về phòng.

Trần Đình Trọng đóng cửa, nghiêm túc ngồi xuống mép nệm, đợi anh trở ra từ phòng vệ sinh mới nghiêm túc hỏi: "Anh bị sao thế?"

04 & 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ