Một chút nhớ thành hai

1K 66 39
                                    

P/s: Bản thảo ngâm mấy tháng rồi, vẫn chưa viết xong nhưng Việt Nam hấp Thái nên up pt1 để ăn mừng :)) Úm hoài cũng không có ai hối mà end. Thôi thì đành bung vậy :(
-

------------

Rating: K+
Category: AU, SA.
Summary:

Giữa thế giới quá đỗi đẹp đẽ này, tình yêu của em nhỏ bé đến không thể nói ra.

Nhưng...

Đó chính là những gì em hy vọng có thể trao cho anh mãi mãi.

A/N: mình ít khi viết nghiêm túc lắm, chỉ mấy mẩu vụn vặt tùy hứng thôi. Có người bạn bảo một lần nghiêm túc cho 0421 đi, thế nên thử một lần.

- Nếu ai đã từng đọc chiếc truyện dài gần đây nhất của mình thì có lẽ đều biết mình thích lấy bối cảnh nước ngoài cho mọi cuộc tình lãng mạn, nhẹ nhàng hay đau thương.

- Mình từng viết về vô số những nhân vật cô đơn, tỉ như gã cô độc trong lòng cơn bão tuyết ở Chicago, giữa cái rét âm 9 độ; hay gã tiến sĩ sinh vật săn trăn ở đầm lầy hoang dã Florida; hay một cô gái yêu đến hơi thở cuối cùng để rồi thứ duy nhất còn lại chỉ là hình bóng mảnh mai ấy cùng làn tóc nâu bị gió thổi hỗn độn giữa quảng trường Lincoln, cô chưa từng được đáp lại. Mình từng viết về Tokyo, Rome, Santorini, cả New york và vô số những vùng đất xa lạ... Vậy Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng nên gặp nhau ở đâu đây?

Mình đã định viết về nơi nào đó chưa từng viết như Hy Lạp. Vevey chẳng hạn, sẽ có một Trần Đình Trọng bò lê hái nho giữa ruộng nho xanh trải dài vô tận, rồi một Bùi Tiến Dũng ngồi trên đồi nho uống trà gừng ngắm cảnh, không biết là ngắm hồ Léman hay ngắm cậu chàng hái nho. Nhưng mình đã không. :(

- Cuối cùng, hãy để lại suy nghĩ của bạn khi đọc đến dòng cuối cùng.

------------------

Còn có nơi nào thích hợp hơn Venice để chúng ta tự huyễn hoặc rằng mình đã yêu đây?

Hoặc, mình đã.được.yêu chẳng hạn?

Bùi Tiến Dũng trở lại Venice vào một ngày mùa xuân lạnh tê tái, sau hơn một ngày ngồi máy bay ròng rã và số trạm quá cảnh phải qua nhiều đến nỗi anh không buồn đếm nữa. Anh thả bộ trên con đường nửa lạ nửa quen khi xưa. Cố gắng lần mò theo trí nhớ, sau bao nhiêu lần rẽ nhầm vào vô số những con hẻm ngang dọc trên đường phố Venice, cuối cùng anh cũng ra khỏi được con phố chính để đến bến thuyền.

So với việc phải bỏ vài chục đến cả trăm euro để ngồi trên một chiếc gondola sang trọng di chuyển qua những con kênh trong thành phố thì Bùi Tiến Dũng thích traghetto hơn. Lần đầu tiên đến đây cũng là vài năm trước, một "người quen cũ" đã từng dạy anh điều này, rằng hãy chọn một chiếc gondola rỗng và đi đến những kênh đào vắng vẻ thay vì chen chúc ở Grand Canal, anh sẽ tận hưởng được từng chút dịu dàng lãng mạn của Venice. Quả thật, anh chỉ tốn 0,5 euro cho một chiếc vé traghetto.

"Đến Becher" - anh nói với người chèo thuyền.

Becher là một nhà nghỉ nhỏ Bùi Tiến Dũng đã từng ở ba năm trước khi đến Venice. Cũng như bao ngôi nhà theo lối kiến trúc La Mã khác, Becher được bao phủ bởi tông màu nâu, vàng cổ kính, lần này trở lại, có vẻ nước sơn lại nhạt hơn trước một chút. Những chùm hoa tươi rủ bên cửa sổ vẫn làm tốt nhiệm vụ đem lại vẻ tươi mới cho ngôi nhà. May thay, căn phòng nhỏ anh từng ở vẫn còn trống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

04 & 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ