Nhìn về ngày xa nhau

2K 125 26
                                    

Không có bữa tiệc nào không tàn. Chỉ sợ tàn rồi người sẽ chia xa. Chia xa không đáng sợ, chỉ đáng sợ vì không có lí do để gặp lại.

Đáng sợ vì không thể nói "em rất nhớ anh"...
--------------

Jakarta, ngày cuối cùng đội tuyển ở cùng nhau.

Buổi sáng cuối cùng Trần Đình Trọng mở mắt ra sẽ thấy được Bùi Tiến Dũng nằm đối diện, ngủ an yên. Chiều qua không đá trận cuối nên sáng nay Đình Trọng dậy sớm, trong khi Tiến Dũng vẫn còn ngủ vùi. Cậu vén màn sửa sổ thật khẽ, hé vừa đủ để một khe ánh sáng lọt vào, vừa đủ để nhìn bầu trời Jakarta ngày cuối. Gần một tháng nơi này ghi dấu những trận thắng vẻ vang, những bước chân bừng bừng hưng phấn của họ, cho tới những thất bại cuối cùng, những cơ thể đau nhức mỏi mệt đến cùng cực của cậu, của anh, và đồng đội...
***

"Sân cỏ ngoài kia tắm đẫm mồ hôi của chúng tôi, lòng kiêu hãnh của chúng tôi, nụ cười của chúng tôi, và cả nước mắt ngày thất bại...

Jakarta là những ngày đầu bù tóc rối quần quật bên nhau dưới trời nắng đổ lửa, cho đến khi không chịu nổi nữa đành nấp sau lưng anh. Là những sáng cùng nhau đi dạo bộ, đùa giỡn trong bể bơi. Là vai kề vai bên anh hết một mùa...

Hôm nay, 1.9.2018, tạm biệt Jakarta!"

Trần Đình Trọng chấm một dấu than thở cuối cùng, khép lại sổ nhật kí Olympic rồi bò lê ra dọn hành lí. Lúc cậu dọn xong, Bùi Tiến Dũng vẫn còn đang ngủ, Đình Trọng lại tiếp tục dọn hành lí cho anh. Xong xuôi, cậu đến bên mép giường, gác cằm lên nệm nhìn Bùi Tiến Dũng ngủ say.

"Hôm nay là ngày cuối cùng anh nhỉ?" - cậu thì thầm, viền mắt hồng hồng.
***

Tiếng kéo va li hành lí, tiếng bước chân tấp nập rời khỏi từ những phòng bên cạnh vang lên, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng vẫn ngồi đấy, hành lí cả hai đã đóng gọn, đồng phục đã thay xong từ sớm.

Mãi cho đến khi phóng viên phía ngoài dường như cũng hết kiên nhẫn, bỏ đi xa rồi, Đình Trọng mới đứng dậy.

"Hôm nay..." - Tiến Dũng luống cuống nắm cổ tay người kia, muốn nói nhưng lời ra đến miệng đều hoá thành im lặng.

Trần Đình Trọng nắm tay anh, siết chặt, sau đó gỡ khỏi cổ tay mình.

"Bắt đầu từ sân bay, mình đừng ở cạnh nhau nữa."

"Trọng..."

Cậu lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe, ráo hoảnh nói với anh: "Đừng nhìn em. Nhìn về những ngày xa nhau đi. Em muốn tập làm quen với những ngày sắp tới." - không có anh, không có lí do nào để gặp lại...

Cậu quay lưng, kéo hành lí về phía cửa. Bỗng phía sau chợt tối, bóng người cao lớn đổ ập trên vai. Anh ôm lấy cậu từ phía sau. Không một tiếng động, siết chặt. Lồng ngực anh vững chãi, tiếng tim đập mãnh liệt dội vào lưng cậu, thùm thụp, đau nhức.

Bùi Tiến Dũng gục đầu lên vai người phía trước. Trần Đình Trọng khẽ nhắm mắt, hai chân nặng như đeo chì. Hoặc giả, vì yêu thương trên vai lúc này bị bất lực giữ lại không thể nào rơi xuống.

04 & 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ