Tình yêu có hạn sử dụng

1.8K 136 25
                                    

A/N: đã từng hỏi: end or cont, là vì mong một cái kết tốt đẹp cho người mình thương :)
-------------

Biết yêu là sẽ mất hết
Yêu là mang máu nuôi con tim...

/Mình yêu nhau từ kiếp nào/
-------------

1. Trần Đình Trọng xuống xe buýt, đi bộ vào xã. Đa Tốn chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đến hai mươi cây số nhưng Trần Đình Trọng tưởng như mưa đã rơi trên nóc xe vài thế kỉ. Cậu ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời bị cắt nát thành vô vàn những mảnh vụn. Mưa giăng trắng lối. Cậu nhìn xuống mặt đường đất lầy lội, chỉ thấy đôi giầy thể thao mình đang mang ướt đẫm, bùn và đất cát bết vào chân.

Bộ dạng thảm hại của cậu lúc này thật rất đáng cười...

2. Đêm đầu tiên trở về căn phòng quen thuộc, Trần Đình Trọng không còn mơ thấy ác mộng. Cậu thấy mình leo lên từ miệng hố nọ, chạy một mạch không hề ngoái đầu lại. Thế nhưng người đó vẫn đuổi theo cậu, không từ bỏ, không buông tha... Lúc tỉnh dậy, hai mắt ráo hoảnh dâng lên hơi nước. Trần Đình Trọng ngẩn ngơ thật lâu.

3. Phòng của Trần Đình Trọng nằm ở tầng một. Còn nhớ ngày đầu tiên cậu được gọi lên tuyển, cây hoa giấy ngoài cửa chỉ mới trổ vài chiếc lá non, vậy mà như chỉ mới đây thôi, xuân đến thu đi, chẳng mấy chốc hoa đã leo kín lan can lầu. Trần Đình Trọng đứng trên ban công nhìn mưa rơi rả rích. Có lẽ cậu cũng giống như cây hoa giấy này, không kịp đếm thời gian trôi, từ non nớt đã hoá thành bụi gai rực rỡ tự lúc nào. Nếu khác nhau, có chăng chỉ khác ở một điểm: gai của nó để đâm vào người khác, còn gai của cậu để đâm chính bản thân mình.

4. Buổi sáng ngày thứ hai sau khi trở về, Trần Đình Trọng thức dậy với trái tim trống rỗng đến lạ kì.

Mẹ lên phòng đánh thức con trai. Sau khi cậu nhập nhèm mở mắt, câu đầu tiên nghe được là:

"Thằng Dũng đang ngồi dưới phòng khách."

Trần Đình Trọng trầm mặc. Trái tim của con người thật sự kì lạ. Khi ta để nó trống rỗng, đau thương sẽ tự nhiên lấp đầy.

Và trái tim cậu vẫn tiếp tục trống rỗng hơn, và hơn nữa...

5.
"Anh đến đây làm gì?" - Trần Đình Trọng nhìn mưa rơi ngoài xa, giọng nói ráo hoảnh. Mấy ngày cậu trở về, chưa ngày nào trời Hà Nội ngừng mưa.

Bùi Tiến Dũng đứng phía sau, ngập ngừng: "Hôm trước em nhắn tin sau đó tắt máy, rồi lại nghỉ phép ở câu lạc bộ. Anh vào thành phố tìm mới biết em về nhà."

Trần Đình Trọng khẽ siết tay mình trên lan can, gai hoa giấy đâm vào, đau nhức từ đầu ngón tay truyền đến tận trái tim. Cậu đáp lại:

"Ừ." - không đầu không đuôi.

"Em bị đau dạ dày là vì món Thái hôm đó phải không? Anh xin lỗi. Anh..."

"Anh đã từng tuyệt vọng chưa?" - Đình Trọng quay lại, mặt đối mặt với người kia. Sau lưng cậu, bầu trời vẫn đang khóc.

"..."

"Tận cùng của tuyệt vọng, anh có biết là gì không?"

"..."

04 & 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ