Chơi vơi

1.8K 128 21
                                    

1. Đã từng có một khoảnh khắc chơi vơi mơ hồ nào đó, em hỏi anh: Em là gì, so với anh ấy. Anh trầm ngâm thật lâu, sau đó chỉ cười xoa đầu em: Em là em, cậu ấy là cậu ấy, 2 người khác nhau, so cái gì.

Em im lặng, tự vò mái tóc còn vương hơi ấm bàn tay anh. Em, khác anh ấy. Anh vì anh ấy trèo đèo lội suối, anh vì anh ấy, không ngại đường xa, anh cùng anh ấy có thanh xuân, có quá khứ.

2. Đã từng có một khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn, em hỏi anh: Tại sao lại chọn em? Anh không còn trầm ngâm, chỉ cười, không thật không giả mà nói với em: Tại thằng Triều bỏ anh rồi. Chắc ông trời đưa anh về Hà Nội vì em. Mình là định mệnh đó.

Thật ra em chỉ nghe rõ 1 câu đầu tiên anh đáp, tai ù đi, bỏ mất những lời tốt đẹp sau đó. Em, đau lòng thật lâu. Em, yêu anh lại thiếu đi 1 phần can đảm, 2 phần tự tin, và 3 phần tự lừa dối.

3. Anh vì fan nên chọn em phải không? - Em mơ hồ hỏi nhỏ, từng tiếng, từng tiếng vụn vặt ngập ngừng như tiếng muỗi.

Lần này anh bật cười: đừng nói với anh là em không phải vì fan.

Lúc đó nếu em nhìn thẳng vào anh mà nói: em không phải. Em vì trái tim em. Có lẽ anh sẽ nói: Anh cũng không phải.

Nhưng em lại cười ngu ngốc, hèn nhát "ừ" với anh. Giây phút đó, anh nhìn em, giống như ngỡ ngàng, lại như không ngờ đến, có cả đau lòng sâu sắc. Hoặc tất cả chỉ là ảo giác của mình em?

Khoảnh khắc đấy, anh không cười, hoặc giả nụ cười của anh đã tắt cùng lúc em đang tập trung vào nơi đau nhói bên ngực trái của mình. Tối đến, anh đăng một bức hình của cả hai, caption ngắn gọn chỉ vài chữ: Bỏ hết tất cả để bên em.

4. Anh Triều tốt như vậy, tại sao anh chọn em? Vì em cùng anh lên tuyển, thi đấu cùng nhau, ở bên nhau nhiều hơn?

Có lẽ vô vàn những câu hỏi của em cũng đến một lúc khiến anh bất lực. Anh chỉ thở dài, để vành tai chạm tóc mai em, nhỏ nhẹ nói với em: Anh xin lỗi, vì đã biết em trễ hơn.

Em đối với  anh mà nói, là đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm.

Vậy anh Triều là sai thời điểm?

Anh lắc đầu, cho em câu trả lời sáng tỏ: cậu ấy là đúng lúc, đúng thời điểm, cái gì cũng đúng...

...

Em đột nhiên rất muốn tìm nơi nào đó không có anh để khóc thật to. Anh lại nói tiếp: Chỉ là, không đúng người.

Đối với anh, Trần Đình Trọng cái gì cũng có thể sai, chỉ cần một thứ đúng. Là đúng người.

Ngày hôm đó, sau khoảng thời gian dài yêu anh, em rốt cuộc hiểu được câu trả lời đầu tiên anh nói: Em và anh ấy, vốn dĩ khác nhau.

04 & 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ