Xin lỗi vì ta đã yêu nhau

4.3K 188 29
                                    

"Nơi ta gặp nhau hôm nào, mưa rơi thật lâu.
Bỏ lại những yêu thương ở phía sau.
Chỉ mong thời gian qua mau.
Thế giới rộng lớn vậy mà ta lại tìm thấy nhau
Nhưng chẳng thể nào dùng nốt tình yêu đầu."

/Một bài hát của Hoài Lâm/
-------

Thế giới này thật sự rộng lớn, lại không thể chứa nổi một tình yêu...

Năm đó em 21. Anh, vừa tròn 23.

Chúng ta từ hai người dưng khách sáo trở thành đồng đội. Từ vô số trận cãi vả trở thành hiểu thấu đối phương qua ánh mắt.

Anh biết em sợ nhất là ác mộng. Em biết anh thường bước chân phải vào sân đầu tiên. Em thích ăn món món gì, anh đều sẽ tập nấu. Khi em té xuống sân cỏ, anh là người chạy đến đầu tiên. Chúng ta có cái hẹn ở Dubai vẫn chưa thực hiện. Chúng ta, đã trải qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ, qua những ngày thăng trầm của từng mùa giải. Qua rất nhiều, rất nhiều lần anh khóc, em khóc.

Chúng ta, đã bắt đầu và yêu nhau như thế. Sâu đậm yêu. Dằn vặt yêu.
Yêu nhau, không mai sau.
---------

Một ngày nào đó của tương lai, em đứng giữa đường hầm dẫn ra sân cỏ, nhìn mưa rơi thật lâu ngoài kia, xanh ngắt. Bên cạnh đã không còn là anh.
---------

Một ngày nào đó của quá khứ, anh ôm em giữa mưa rơi xanh ngắt.

Chúng ta đã khóc rất nhiều, rất nhiều... đến mức em cũng không chắc trên vai mình có bao nhiêu mưa, lại bao nhiêu là nước mắt anh.

Hôm đó, là ngày trước ngày cưới của em.

Anh buông lưng áo em ướt đẫm, nhàu nhĩ, nói với em:

- Phải hạnh phúc.

Em chỉ khóc. Chúng ta lặng nhìn đối phương, trong mắt không phải hạnh phúc. Tất cả đều là vụn vỡ. Tiếng yêu không thể nói thành lời, để rồi những dồn nén sau cuối thốt ra đều hoá thành nước mắt.

- Anh xin lỗi.

- Em xin lỗi.

Xin lỗi hai ta... Vì đã yêu nhau.

Ngày hôm ấy, em chân thật hiểu rõ thế giới này rộng lớn bao nhiêu, cũng nhỏ bé bao nhiêu, đến không chứa nổi một chữ "yêu".

Anh lau nước mắt đầm đìa trên mặt em, lại để mặc mưa rơi tràn mi anh, như đê vỡ. Anh nói thời gian rồi sẽ trôi qua.

Như gió thổi khô nước mắt hôm nay.

Em lắc đầu, không cách nào tin tưởng. Anh chỉ quay lưng, bỏ em lại phía sau. Chớp mắt, kỉ niệm hoá thành cánh hoa ban ngày cuối xuân, tàn lụi không kịp giữ lại chút hương mọn cuối cùng...

Và tình yêu thuở thiếu thời của chúng ta đã khép lại như thế. Không vượt qua nổi định kiến, không vượt qua nổi nước mắt mẹ cha. Hoặc giả, anh và em, không phải không vượt qua nổi bảy tỉ người, chỉ không vượt qua nổi bản thân mình.

Để rồi thứ còn lại sau đó, là một "em" cùng trái tim đau thắt từng ngày, là một "anh" làm bạn với nỗi cô đơn. Cho đến khi thời gian trôi qua, cảm xúc lụi tàn. Vào ngày nào đó rất lâu, rất lâu của mai sau. Vẫn trên lối chung quen thuộc về phía xanh ngắt cuối đường hầm. Nơi tuổi trẻ ta gặp nhau. Nơi anh từng dùng tất cả để yêu em, cũng dùng tất cả để xa em. Ta sẽ gặp lại, dù không phải để dắt tay nhau đi đến hết cuộc đời mà vì một giấc mơ chung cuối cùng.

Giấc mơ của nhà vô địch.

Thì anh và em cũng đừng nói xin lỗi vì đã yêu nhau.

04 & 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ