chap 7

2.5K 57 3
                                    

Anh lườm cô một cái rồi quay sang nhìn cậu " tôi đói rồi !! "

Cậu gật đầu, cởi cúc áo ở cổ tay ra rồi gấp lên rồi mở tủ lạnh lấy đồ chuẩn vị nấu ăn.

Cô nhìn cậu, cười cười " đáng yêu ghê ha !! "

" ừ !! " anh trả lời không suy nghĩ nhìn cậu.

" à, há....!! " cô nhìn anh cười khoái chí.

" dễ thương gì chứ, tao cho mày đến đây ở là giúp tao hành nó chưa không phải khen nó ?! " anh chối cãi ngay tức khắc.

" thế, mày hành nó trên giường đi !! " cô cười tà.

Anh tối mặt, đưa ngón tay giữa lên trước mặt cô rồi đi về phòng.

" hớ...!! " cô hất mặt, nhăn nhó mặt mày.

Anh quay người lại khẽ nói " à, mày ngủ ở phòng khách đi nhé !! nhà này chỉ có hai phòng thôi !! "

" thế mày ngủ hai phòng à ?! " cô nhăn mặt.

" không, phòng đó của ba tao nếu mày muốn ngủ thì tự mà dọn dẹp đi !! " anh nói.

" vậy...Trần Huy, ngủ ở đâu ?! " cô hỏi.

Anh suy nghĩ.

Cậu từ bếp đi ra lên tiếng " làm xong bữa tối là em về nhà ngay ạ "

" hể, sao mà được chứ ?! ở chung đi, tối này ở một mình nguy hiểm lắm !! " cô nói lời để hù dọa cậu.

Cậu cũng rất sợ nhưng vẫn lắc đầu từ chối.

" hay là em ngủ với Ngạn Ngạn đi !! " cô cười tươi lên tiếng.

Anh và cậu nhìn nhau.

" im lặng là đồng ý nhé !! " cô cười thật tươi.

Anh im lặng đi về phòng mình, cậu nhìn anh rồi cũng im lặng.

" này, cần về nhà lấy đồ không chị đi cùng em ?! " cô bước đến vỗ nhẹ vai cậu.

" à, vâng !! " cậu gật đầu.

Cô cùng cậu đi về nhà câu.

Tuy nói hai nhà là sát vách nhưng thật sự giữa hai nhà là khoảng đất vườn rộng rãi của nhà anh rồi mới đến hàng rào nhà cậu.

Cả hai im lặng, bước đều về phía trước.

Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng " Dương Ngạn, có hay bắt nạt em không ?! "

" à, không !! " cậu lắc đầu.

" Dương Ngạn cũng không phải là người xấu đâu, chỉ là cậu ta thiếu đi tình cảm của mẹ và cũng ít gần ba nên tính cậu ta khá là vô cảm và ít quan tâm đến cảm nhận người khác và cậu ta ' ghét cô đơn ' ....nếu em mở lòng với cậu ta một chút chắc hai đứa sẽ ' hợp nhau ' lắm đấy !! " cô nói lảm nhảm.

Cậu hiểu những điều cô nói, nhưng cậu không hiểu tại sao cô lại nói với mình những điều này ?!

Cậu lấy vài bộ đồ và đồ dùng cần thiết cho vào chiếc balo.

Cô mở tủ cậu rồi lấy thêm những bộ đồ ngủ và những chiếc áo mỏng dính ném vào balo cậu kèm theo cậu nói gian tà " đem nhiều nhiều đồ một chút chứ ?! "

Chủ tịch, xin hãy giữ thể diện !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ