Chap 24

1.2K 32 5
                                    

Nhưng cậu còn sốc với những chuyện vừa xảy ra, liền ngất đi. Anh an lòng một chút, nhưng cũng lo lắng đem cậu về nhà.

Còn gọi cả bác sĩ đến nhà sơ cứu cho cậu.

Thật ra cậu cũng chẳng bị gì chỉ trầy xước nhỏ.

Anh biết cậu sợ máu. Ai cũng phải ám ảnh khi chứng kiến cái chết của ba mình...huống hồ chỉ là một đứa bé mới 4 tuổi.

Không thấy cậu tỉnh lại, anh lo lắng nắm chặt tay cậu hỏi bác sĩ.

" không phải lo đâu, cậu ta chỉ bị sốc thôi... Để cậu ta ngủ một lúc đi "

Vị bác sĩ vỗ vai anh.

Anh như không để tâm đến lời nói của vị bác sĩ chỉ lo lắng mà nắm chặt tay cậu hơn.

" chân mày không sao chứ ?! Đến bệnh viện xem cho chắc !! "

Vị bác sĩ này cũng là một người bạn của anh, thật lòng lo lắng.

Chân anh bị trật khớp, bác sĩ đã băng bó giúp anh nhưng cũng chỉ là sơ cứu qua loa.

" không sao, về đi !! "

Anh không nhìn bác sĩ.

Vị bác sĩ đây cũng vốn hiểu tính anh nên cũng chả muốn nhiều lời, tự động lui.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại anh và cậu.

" em ấy có sao không ?! "

Cô thấy vị bác sĩ đi ra liền hỏi.

" trầy xước xíu ấy mà, mà ai vậy ?! "

Bác sĩ tò mò nhìn cô.

" vậy là tốt rồi, về đi không tiễn !! "

Nghe vị bác sĩ nói cậu không sao cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai bác sĩ rồi bước đi.

" ê này... Mà em về nước sao không báo anh vậy ?! "

Vị bác sĩ giọng có chút giận dỗi mà đuổi theo cô.

Anh nhìn vẻ mặt đang nhăn nhó của cậu, chắc hẳn lại gặp ác mộng rồi.

Anh xoa nhẹ đôi mày đang nhăn của cậu, có vẻ nó dần dần thả lỏng ra.

Ngồi cứ thế ngồi mãi bên cậu, cô khuyên bảo đi tắm rửa anh cũng chả thèm nghe.

" ây, người mày hôi gần chết đi tắm giùm cái... Tao ngồi đây canh cho !! "

Lôi lôi kéo kéo mãi anh mới chịu đứng dậy.

Cô ngồi bên cạnh nhìn cậu, đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu thì thầm

" tiểu Huy à, em có phúc lắm mới gặp Dương Ngạn đấy !! "

Giọng điệu cô có chút ngưỡng mộ, chơi với anh cũng gần 7 năm trước giờ chưa từng thấy anh nghiêm túc với ai cả.

Cậu may mắn thật !!

Cô khẽ thở dài suy nghĩ về chuyện của bản thân.

" ..... chị ?! " 

Đang suy nghĩ vu vơ thì nghe cậu gọi.

" em đói chưa ?! Chị lấy cháo cho em ăn nha !! "

Chủ tịch, xin hãy giữ thể diện !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ