chap 5

2.9K 62 1
                                    

Cuối cùng chiếc khẩu trang của cậu cũng bị anh lột xuống, cũng đã bớt đỏ.

Anh có thang máy riêng của mình nên không phải chen lấn. Còn cậu thì phải cố gắng chen vào thang máy và ai cũng vậy vì họ không muốn trễ.

Thân hình cậu mảnh mai y hệt con gái nên làm gì mà giỏi chen lấn với người ta nên lần nào cũng bị đi cuối cùng.

Anh đưa mắt nhìn cậu một cái rồi cười.

__

Anh ngồi trên bàn làm việc và chăm chỉ làm việc. Cậu ngồi trên bàn xem sấp tài liệu mà bụng khẽ kêu nhưng đang trong giờ làm việc nên không thể đi ăn.

Anh cũng thấy đói bụng, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã 8giờ.

" Trần Huy, cậu vào đây !! '' anh hét lớn.

" có chuyện gì ?! " cậu nhẹ giọng.

Anh suy nghĩ rồi nhếch môi cười đưa cho cậu từ 500k " cho cậu trong 15' phải mua cho tôi một phần cơm chiên của cửa hàng X ở đường vào công ty !! "

Cậu chau mày.

Đi bộ từ công ty đến đó cũng mất khoảng 10' thời gian quay về thôi cũng đã 20' mất rồi, huống chi là việc đợi người ta làm đồ ăn nữa chứ. Quả thật là anh đang cố ý chơi cậu mà.

" sao ?! không muốn làm ?! " anh chưng bộ mặt khó chịu.

Cậu im lặng.

Anh liền tiếp lời " vậy lương tháng này đừng mong lấy nhé !! "

Cậu đành cầm lấy tờ tiền rồi chạy hụt mạng đến quán cơm chiên.

Tốc độ của cậu không quá nhanh vì cậu không thường xuyên chạy và bởi vì chiếc bụng đói đang đánh trống inh ỏi làm cậu mỗi một bước chân đều đau nhức.

_

" đây !! " cậu vừa thở gấp gáp nói, hơi thở hổn hển không đều, tim đập mạnh, bụng đau.

" này, trễ 5 phút rồi đấy !! " anh khó chịu nói.

" xin...xin...lỗi !! " cậu cúi đầu xin lỗi.

" lương tháng này chỉ còn một nửa !! '' anh cười.

Cậu gật đầu.

Cậu bước ra ngoài, dáng đi khập khễnh đầu óc quay cuồng, bụng đau,...

Cậu ngồi phịch xuống ghế.

" Trần Huy !! " anh lại gọi cậu.

Cậu uể oải đứng dậy, đi vào phòng anh.

" pha giùm tôi ly cà phê !! " anh nói.

" nóng hay lạnh ?! " cậu hỏi.

Anh nhếch môi cười, lên tiếng " Lạnh "

Cậu bước đi nặng nề, đi về phía phòng nghỉ.

- ào....rào...- cậu xả nước ra và rửa mặt cho tỉnh táo nhưng thật sự chả tỉnh lên chút nào cả.

Cậu cầm ly cà phê đi ra cho anh.

Anh nhìn thấy mái tóc ướt do vừa rửa mặt của cậu thì chế giễu " chưa tỉnh ngủ à ?! "

Chủ tịch, xin hãy giữ thể diện !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ