Tiêu Hòa nằm trên giường, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, trầm tư.
"Yêu quái kia rốt cuộc là cái gì biến thành?"
Yêu quái ngủ say phía sau trở mình ôm lấy hắn, đùi cũng thuận thế gác lên đùi hắn.
"Nè, cậu nặng lắm có biết không hả?" Tiêu Hòa xoay người giơ tay chọc chọc khuôn mặt yêu quái.
Viêm Chuyên ngủ cực kỳ thoải mái, chẳng muốn tỉnh lại. Cảm giác được có người chọc tới chọc lui trên mặt, y cũng chỉ né né, né không được, trực tiếp một ngụm cắn thứ đang chọc mình.
Tiêu Hòa khẽ rút, rút không ra, đang chuẩn bị rống một tiếng, ai ngờ kẻ ở phía sau không biết có phải nếm được mùi vị hay không, một phát bắt được tay hắn, bắt đầu gặm cắn.
"Nè nè nè!" Tiêu Hòa dở khóc dở cười, "Nghĩ tay tôi là móng heo hả? Cắn hăng say quá đấy. Tỉnh lại mau."
Viêm Chuyên ôm lấy hắn lăn một vòng trên giường, biến thành tư thế y ở trên Tiêu Hòa ở dưới.
"Tôi muốn rời giường." Tiêu Hòa đẩy y.
Viêm Chuyên mở mắt ra, đôi con ngươi phát ra ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp đến dọa người.
Tiêu Hòa nhìn chằm chằm đôi mắt này, không tự chủ được vươn tay ra sờ.
Chủ nhân của đôi mắt không hề động, mặc cho Tiêu Hòa sờ sờ mình.
Tiêu Hòa nở nụ cười, ngẩng đầu "chụt" một cái hôn lên mí mắt.
"Nè! Dừng lại! Không được động dục. Tôi đói rồi, đứng dậy mua đồ ăn sáng đi." Nhấc chân đá.
Hai đùi kẹp lấy chân của hắn, một nơi cứng rắn không ngừng cọ cọ cơ thể trần trụi của hắn.
Tiêu Hòa rên rỉ một tiếng, kêu thảm: "Có thôi đi không hả? Vẫn còn? Lại tới nữa tôi chết chắc đấy!"
Tối hôm qua ta mới làm có một lần. – Yêu quái Viêm căm giận nói.
"Cũng không ngẫm lại coi thời gian một lần là bao nhiêu!" Tiêu Hòa nghe được câu này lại càng căm, lập tức mắng:
"Làm gì có nhân loại bình thường nào lại có một cây nhục côn dị hình giống ngoại tinh vậy chứ? Thứ đồ chơi kia là hung khí có biết hay không hả? Hung khí! Dụng cụ tra tấn! Biến chủng! E.T! Con yêu quái mày đứng lên ngay cho tao, còn tiếp tục chọc nữa, ngày nào đó thừa dịp mày ngủ ông đây thiến!"
Ngươi dám hoạn ta? – Trong mắt yêu quái lóe ra ánh sáng nguy hiểm.
Tiêu Hòa nghĩ thầm ông đây sẽ chết, sợ quái gì! Rướn thẳng cổ, cứng rắn kêu gào: "Mày dám cưỡng gian tao, tao đương nhiên dám hoạn mày."
Ta không có cưỡng gian ngươi. Viêm Chuyên khó chịu.
"Mày làm trái ý nguyện của tao, bắt buộc tao và mày làm thì gọi là cưỡng gian. Còn nữa, cho dù tao đồng ý, mày khiến tao không thoải mái thì cũng gọi là cưỡng gian!"
Ta có cho ngươi thoải mái, tối hôm qua ngươi kêu tới mức Mân Côi không ngừng đập cửa.
"Thế thì sao?" Người nào đó chọc chọc ngực yêu quái, trơ mặt mo ra nói: "Nửa giờ đầu ông đây thích gọi là cùng gian, về sau ông đây thích xong rồi mày còn muốn tiếp tục, vậy kêu cưỡng gian."
![](https://img.wattpad.com/cover/157310132-288-k175316.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dữ Thú Đồng Hành Hệ liệt
ÜbernatürlichesTác giả: Dịch Nhân Bắc Thể loại: đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, cường công, hài, HE Edit lại cho dễ đọc theo kiểu mình thích. Không phải mình dịch. Source: Miyukj~Prisoner