Tiêm Đầu khiếp sợ uy quyền, ngoan ngoãn chạy tới.
"Chi chi, lão Đại, có gì phân phó?"
Tiêu Hòa xoa xoa cái lỗ tai, chẳng lẽ ngủ mới vài ngày thực sự ngủ thành di chứng rồi sao? Hay vẫn còn đang nằm mơ? Tại sao lại cảm thấy mình có thể nghe hiểu một con chuột đang nói gì nhỉ?
Ảo giác. Chắc chắn là ảo giác!
"Tiêm Đầu, tao biết mày là đứa trẻ ngoan mà, tao có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ mày làm. Có thể làm được không?" Tiêu Hòa nâng Tiêm Đầu lên lòng bàn tay, hòa ái nói với nó.
"Lão đại, cứ nói đi. Không phải là tìm kim cương chứ? Có thể, nhưng đừng cho Viêm đại nhân biết nha."
Tiêu Hòa máy máy mắt, đột nhiên buông Tiêm Đầu ra, nghiêng đầu vỗ vỗ tai.
Tiêm Đầu không biết hắn đang làm cái gì, nhìn hắn vỗ trái vỗ phải, sau đó lại lắc lắc đầu, cuối cùng rất nghiêm túc nhìn về phía nó.
Tiêm Đầu bò lên đùi Tiêu Hòa, ngồi xổm trên đầu gối chờ đợi hắn sai bảo.
Tiêu Hòa mở miệng, quay đầu hướng về phía phòng bếp kêu: "Viêm tiểu yêu, cảnh cáo mày, từ nay về sau không được tiếp tục trực tiếp nói chuyện trong đầu nữa. Ông mày nếu có u não xuất hiện ảo giác nghe nhầm, tất cả đều do mày hại!"
Trên tay Viêm Chuyên thấm đầy bọt xà phòng, ló ra lần nữa, y lại làm sai cái gì?
"Được rồi, tiếp tục rửa chén đi. Làm cho sạch sẽ vào, nhớ rõ cả đáy chén cũng phải rửa đấy." Tiêu lão đại phất phất tay, tỏ vẻ đã nói xong.
Viêm Chuyên lặng im không nói gì rụt đầu lại, đi tới bên cạnh bồn rửa, đối mặt với toàn bộ cửa sổ thủy tinh, chậm rãi phun ra hai chữ:
"... Khốn kiếp"
Mặc dù hai tiếng này còn chưa rõ ràng, tuy rằng âm điệu cũng có chút kỳ quái. Nhưng đây rõ rành rành đúng là hai âm tiếng Hán.
Đáng tiếc người nào đó ở phòng khách xa xa không có bản lĩnh Thuận Phong Nhĩ, đương nhiên cũng không thể nghe được đánh giá của Tiểu Viêm đối với mình khi lần đầu tiên có tiếng nói.
"Tiêm Đầu, nói một đoạn nghe thử coi."
"Chi chi?" Tiêm Đầu mờ mịt.
Tiêu Hòa an tâm, những lời này hắn nghe không hiểu, chỉ nghe thấy hai tiếng chi chi.
"Còn nhớ cao ốc công ty CED không?"
"Nhớ rõ."
"..." Trên mặt Tiêu Hòa lộ ra nụ cười quái dị, tiếp tục nói: "Vậy mày giúp tao đi thám thính coi đôi giày còn ở đó hay không? Nếu còn, tìm tới nơi cất nó, đương nhiên nếu có thể trực tiếp lấy ra thì càng tốt. Mày làm được không?"
Tiêm Đầu ưỡn ngực, kêu lên: "Chi chi, giao cho tui đi, lão Đại! Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Cho dù không mang trở lại được cũng sẽ tìm được nơi cất nó."
"..." Tiêu Hòa vui mừng cười, cười a cười, sau đó nhảy dựng lên kêu: "Tiểu Viêm Tiểu Viêm! Nguy rồi! Tiêm Đầu nhà chúng ta thành tinh! Nó có thể nói tiếng người!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dữ Thú Đồng Hành Hệ liệt
ParanormalTác giả: Dịch Nhân Bắc Thể loại: đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, cường công, hài, HE Edit lại cho dễ đọc theo kiểu mình thích. Không phải mình dịch. Source: Miyukj~Prisoner