Tâm tình của Tiêu Hòa rất phức tạp.
Cái con mèo màu đen trên ghế salon kia khỏi cần phải nói nhất định là Tiểu Viêm đã thay da. Tuy rằng không rõ nó tại sao lại thay đổi một thân lông màu đen, có lẽ đây chính là phương thức trưởng thành của Tiểu Viêm chăng?
Nhìn thấy Tiểu Viêm biến thành trạng thái ấu thú, hắn đầu tiên là lo lắng, sau đó là vui vẻ, tiếp theo lại cảm thấy phức tạp.
Lo lắng, độc tố của F thật không ngờ lại lợi hại đến vậy, không biết liệu có gây ra thương tổn nghiêm trọng cho Tiểu Viêm hay không.
Vui vẻ, Tiểu Viêm biến thành trạng thái ấu thú, mình muốn giáo huấn nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
Phức tạp, mình rốt cuộc là đang cao hứng hay là đang lo lắng vậy? Không phải đã quyết định tuyệt đối sẽ không mềm lòng với tên gia khỏa này hay sao?
Nhưng mà tại sao khi hắn nhìn thấy cục lông nho nhỏ màu đen kia không nâng nổi tứ chi, còn dùng ánh mắt hung dữ trừng hắn, hắn lại cảm thấy...
Hừ, biến thành nhóc con thì đã sao? Bản chất vẫn là cái tên gia khỏa kia mà thôi. Huống chi F đã đáp ứng giải độc cho nó, chỉ lát nữa tên gia khỏa này lại sẽ trở nên sinh long hoạt hổ, căn bản không cần hắn lo lắng.
Vẫn là nên ngẫm nghĩ coi phải làm sao mới lợi dụng được Tiểu Viêm làm việc cho hắn đi, người này không giống tên ngốc kêu F kia, chính mình liên tục mấy đêm chung chăn chung gối, cũng không thấy có động tĩnh gì.
Ừm, nó biến thành ấu thú cũng tốt, nếu như mình đối xử với nó tử tế một chút, đây chẳng phải là cũng đỡ được một bước sao?
Không biết trạng thái ấu thú sẽ kéo dài bao lâu?
Tiêu Hòa vừa tính toán nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào, vừa bày ra vẻ mặt sốt ruột, kéo lấy F đi tới bên cạnh sô pha, quay đầu lại nói:
"F, mau tới đây giúp Tiểu Viêm giải độc."
Viêm Chuyên nhìn chằm chằm cánh tay Tiêu Hòa kéo F, trong cổ họng phát ra tiếng "Gừ gừ" khó chịu.
F đang le lưỡi nhát Mân Côi, nghe Tiêu Hòa gọi hắn, lập tức quay đầu nhìn về phía sô pha.
Hóa ra cái người đáng sợ kia gọi là Tiểu Viêm, nhưng mà anh ta ở đâu?
Chẳng thấy người kêu Tiểu Viêm đâu, lại thấy được thứ gì đó vừa rồi không nhìn tới.
F tò mò nhìn chằm chằm cục lông xù trên ghế sa lon, hai tròng mắt thoáng chốc trở nên sáng ngời.
Thật nhỏ thật nhỏ, đáng yêu quá! Thật muốn chọc chọc nó.
Tâm động không bằng hành động, F lập tức vươn ngón tay ra chọc cục lông kia.
"F! Đừng!"
Song song với âm thanh ngăn cản của Tiêu Hòa là tiếng kêu thảm thiết của F.
"Oa! Đau quá!"
F đáng thương bị lửa nướng cho thê thảm, ôm chặt cánh tay vọt ra xa ba mét, nhảy lên tủ TV.
Cục lông đen giơ một cái móng vuốt nho nhỏ lên quệt quệt mồm, ung dung nấc một cái.
"Tiểu Viêm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dữ Thú Đồng Hành Hệ liệt
ParanormálníTác giả: Dịch Nhân Bắc Thể loại: đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, cường công, hài, HE Edit lại cho dễ đọc theo kiểu mình thích. Không phải mình dịch. Source: Miyukj~Prisoner