Sau khi đôi bên ngồi xuống, Từ Nham Phi còn đang đắn đo nên mở miệng hỏi như thế nào, Tiêu Hòa đã nghiêm mặt nói:
"Công ty y dược xuyên quốc gia CED này đối với người dân trong nước mà nói là một mối hại lớn. Bọn họ lợi dụng người dân để làm một số thực nghiệm cực kỳ tàn ác, mà tri thức học được từ đó lại không dùng để phục vụ quốc gia, chỉ lấy ra một chút thành quả làm thành thuốc viên tiêu thụ trong nước, kiếm chác bằng hết tiền mặt của nhân dân. Phải biết rằng nước chúng ta cũng không quá nghiêm khắc trong việc khống chế sản xuất dược vật, công ty CED thật sự lợi dụng chỗ sơ hở này thì ai mà biết được. Họ lấy nhân dân làm vật thí nghiệm, còn có thể kiếm được món tiền lớn."
Tiêu Hòa lấy hơi, tiếp tục nói: "Nhìn thấy tôi bây giờ không? Đều là do công ty bọn họ hại. Một bộ phận trong công ty họ chuyên đi bắt người về để tiến hành thí nghiệm dược vật phi pháp, bởi vì trong lúc vô tình tôi phát hiện được nhược điểm của bọn họ nên mới một mực bị đuổi giết. Hai thiếu niên bị hại ở trong cục cảnh sát kia cũng nhìn thấy, hiện giờ còn một người nằm trong bệnh viện chưa đứng dậy nổi. Những đứa trẻ này hoặc là bỏ nhà đi, hoặc là đã bị bọn họ lấy danh nghĩa làm thuê để lừa vào. Tóm lại đã vào rồi thì đừng hòng đi ra."
"Những sinh vật kỳ quái trong cục cảnh sát đều là do anh bảo người khác đem tới?" Từ Nham Phi thừa dịp hỏi.
Viêm Chuyên sầm mặt làm máy truyền tin.
"Không, ngay trong lúc đó có một đám người thần bí khác giúp người bị hại, đáng tiếc lực lượng của bọn họ quá yếu, không dám đối đầu trực tiếp với công ty CED, chỉ có thể nhân cơ hội này mang hết những chứng cứ phạm tội của công ty CED thu thập trong nhiều năm ra đưa cho cảnh sát." Tiêu Hòa mặt không đỏ tim không nhảy bịa đặt ra một tổ chức bị hại mới.
"Vậy anh có biết chuyện kỳ quái phát sinh trên người đám nghi phạm trong cảnh cục hôm nay không?"
"Chuyện gì?" Tiêu Hòa thoạt nhìn hết sức kinh ngạc.
Từ Nham Phi cũng đoán không ra vẻ ngạc nhiên của người này rốt cục là thật hay giả, chỉ có thể trả lời: "Trong hai mươi ba nghi phạm thì có năm tên giống như bị hơ trên lửa, bác sĩ nói tình trạng vết thương quá nặng, chỉ còn cách cắt bỏ. Còn lại mười tám tên thì giống như bị người khác điên cuồng đánh cho một trận, mỗi tên đều gãy hai, ba cái xương sườn, trên bụng lại càng giống như bị Khai sơn chùy đập qua, bầm tím một mảng. Chỗ tốt duy nhất là phạm nhân tưởng đó là thủ đoạn thẩm vấn của cục cảnh sát, cả đám khai hết sạch."
Nói đến đây, Từ Nham Phi liếc Viêm Chuyên một cái. Nghe Trương Cường kể lại, trước khi chuyện lạ phát sinh, người này đã từng đến phòng thẩm vấn. Có điều trước mắt vẫn chưa có chứng cớ xác thực chứng minh người này có quan hệ tới chuyện của phạm nhân.
Viêm Chuyên coi như không nhìn thấy ánh mắt đang đánh giá mình.
Tiêu Hòa nằm ở trên giường bệnh, sâu sắc gật đầu, thở dài: "Ai, công ty CED này đúng là lợi hại."
"Nói thế là sao?"
"Thử nghĩ coi bọn họ không chế đám người kia bằng cách nào? Đám người kia lại không phải kẻ ngu ngốc, chuyện phạm tội sao bọn họ dám làm? Còn không phải bởi vì hậu thuẫn công ty CED vững chắc, mà bọn họ thân mình đã bị công ty đó khống chế hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dữ Thú Đồng Hành Hệ liệt
ParanormalTác giả: Dịch Nhân Bắc Thể loại: đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, cường công, hài, HE Edit lại cho dễ đọc theo kiểu mình thích. Không phải mình dịch. Source: Miyukj~Prisoner