Chap 4: Ngô Điền Dạ

182 23 3
                                    

Những ngày tiếp theo, Tuấn Khải luôn im lặng tiếp nhận sự chăm sóc chu đáo từ bảy trăm lượng bạc mang lại. Dù Thiên Tỉ có nói chuyện gì hắn cũng không thèm hứng thú. Có một hôm, y đưa đến trước mặt hắn một tờ giấy và bút lông, khẽ hỏi:

- Ta muốn biết tên ngươi!

Như là ra lệnh vậy, hắn lườm y một cái rồi viết lên ba chữ "Vương Tuấn Khải". Thật ra để đề phòng sau này gặp nhau ngoài đường y lại tỏ ra quen biết mà đến làm phiền, hắn không có ý định tiết lộ thân phận nhưng bản thân không thể chịu nổi ngày nào y cũng léo nhéo gọi hắn là "tên áo đen" "người trên trời rơi xuống" ...

Thiên Tỉ sau khi biết tên hắn thì chỉ ờ một tiếng, đủng đỉnh viết bên cạnh tên hắn bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" rồi ra ngoài sân cho mấy con gà rừng ăn. Tuấn Khải lạnh lùng nhìn nét chữ mềm mại hư ảo như sương khói kia không khỏi có chút tự ti. Hồi nhỏ quả thực hắn luyện chữ không được tốt, càng lớn chữ càng không theo khuôn mẫu gì cả. "Haizzz...."

Độ khoảng năm, sáu ngày sau, Thiên Tỉ bỏ lại cho hắn một lời nhắn nói y sẽ rời đi, tự chăm sóc cho tốt rồi biến mất dạng. Tuấn Khải đành bắt đầu tự thân vận động, nhẹ nhàng xuống giường, nhìn quanh căn nhà hai ngăn được bài trí vô cùng đơn giản rồi bước ra sân trước. Cái sân nhỏ trơ trụi không một ngọn cỏ được bao quanh bằng hàng rào gỗ, chếch chếch phía vách núi có một cây lê lớn, bên dưới đặt bàn ghế tre và một lu nước. Hông nhà có một phòng bếp, bên trong nồi bát đủ cả, củi chất cao ngất và một hũ gạo mới tinh. Lách qua phòng bếp, phía sau nhà là một vườn rau xanh đủ loại và mấy con gà rừng đang kiếm ăn. Tuấn Khải tạm thời gật đầu hài lòng, coi như hai trăm lượng của hắn đổi được tất cả thứ này.

"Phải tận dụng triệt để! Ăn mòn cái nhà này mới thôi!"

-------------------

Một tháng sau, Tuấn Khải cuối cùng cũng bình phục hoàn toàn, rời khỏi căn nhà tranh, đi theo đường mòn duy nhất để tìm đến thị trấn. Thế nhưng thật không may, hắn mắc chứng ám ảnh không gian rộng. Sau khi băng qua cánh rừng rậm, đứng trước đồng cỏ mênh mông bạt ngàn, Tuấn Khải thật sự lo lắng, không biết làm cách nào để vượt qua, đành dừng chân chờ gặp được ai đó tốt bụng cứu giúp hắn.

Ngày thứ nhất trôi qua trong cái nắng cháy của mùa thu.

Ngày thứ hai là từng đợt heo may khe khẽ thổi, lay động vài bụi cỏ lau.

Ngày thứ ba, cuối cùng cũng đợi được một người đi ngang qua. Đó là ông già tóc muối tiêu, xõa dài đến bắp chân, râu dài ngang ngực, mặc một bộ quần áo vải xám xịt và chống gậy xoan đào cũ kĩ. Nhìn thấy ông lão đi ra từ khu rừng hướng về phía đồng cỏ, Tuấn Khải lập tức chạy tới, tỏ rõ thành ý muốn " giúp đỡ người cao tuổi", lo cho ông tuổi già sức yếu, đi đường mệt mỏi. Một tia nghi hoặc xoẹt qua đáy mắt ông lão, sau đó ông gật đầu đồng ý. Cả đoạn đường này, hắn chỉ lẽo đẽo đi sau như một cái bóng, chẳng hé răng nửa lời. Mãi đến hoàng hôn, bọn họ rốt cuộc cũng vượt qua đồng cỏ, đến một khu rừng thông nghỉ ngơi qua đêm.

Tuấn Khải lúc này đã hồi phục tinh thần, vội tranh thủ trước lúc mặt trời lặn kiếm ít củi với bắt gà rừng. Trong lúc hắn ở bên này bận rộn lăn lộn thì ông lão giữ bộ dạng thư thái, ngồi trên khúc gỗ mục theo dõi hắn một cách sát sao. Bộ y phục kia hắn mặc trên người thật quen mắt, cùng với việc tự dưng tỏ vẻ muốn thân cận khiến ông vô cùng nghi ngờ. Trong đầu liền tính toán xem lát nữa nên hạ loại độc nào để bắt hắn nói chuyện thành thật một chút.

[Khải Thiên] Ngày đẹp trời không mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ