Chap 9: Dưới ánh trăng

159 25 1
                                    

Mặt trời đã ngả về Tây mà bóng dáng người kia vẫn chưa trở về, Tuấn Khải lo lắng đi lại trước sân cả chục vòng. Buổi trưa bà Thái và Tiểu Hoa về nhà, hắn liền hỏi Thiên Tỉ, bà không vui nói:

- Gọi nó khàn cổ chẳng thấy đáp lại, chắc ngại việc trốn về nhà mẹ đẻ rồi. Thật lười biếng! Không cần lo tìm nó nữa!

Tuấn Khải sửng sốt nhìn sang Tiểu Hoa, cả hai người đều rõ ràng nhất, Thiên Tỉ đâu có nhà mẹ đẻ nào ở đây. Bà Thái mặc kệ họ, phủi tay áo đi vào nhà, Tiểu Hoa liền nói vài câu trấn an, có lẽ là y đi đâu đó thôi, buổi chiều sẽ quay lại chỗ đó tìm thử. Tuấn Khải vậy mới yên tâm hơn, thực tế hắn cũng biết y rất có bản lĩnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng buổi chiều Tiểu Hoa và bà Thái hái ngô về cũng không thấy Thiên Tỉ, lại nghĩ đến trước đó y còn đang nắm trong tay nửa miếng ngọc bội của hắn, nói là bao giờ đưa tiền sẽ trả lại. Tuấn Khải liền sốt ruột nhất quyết đi tìm y, khi ấy cũng đã vào chạng vạng tối.

-----------

Lại nói đến cái vị kia, lúc biết được trên đời này mình còn có sư huynh thì đầu tiên là nghi hoặc sau đó vui quên trời đất, hàn huyên đến tận lúc này mới xách theo giỏ tre đầy dược thảo về nhà. Vừa bước ra khỏi động thì cửa đá đóng xầm lại, tiếng cơ quan trận địa khởi động, Thiên Tỉ vội vàng chạy đến bờ suối, từ đó nhìn lại chỉ thấy con thác xoay một vòng về hướng nam, biến mất tăm, con suối cũng trở thành lạch nước nhỏ, trơ sỏi đá. Quả không hổ danh là đồ đệ của Ngô Điền Dạ, đều là bậc kỳ tài.

Thiên Tỉ thầm nói một tiếng tạm biệt rồi vui vẻ đi dọc lạch nước, dựa vào chút ánh trăng yếu ớt tìm đường về.
Hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ kỳ diệu kia, hóa ra Mộ Thanh Y tinh thông huyền thuật, đã sớm đoán sẽ có khách quý đến chơi nên cố tình mở cửa đợi, đến khi gặp được Thiên Tỉ liền lờ mờ đoán ra thân phận y. Mấy năm trước nghe qua sư phụ đã nhận thêm đệ tử hộ pháp cho Vi Thiết, cũng từng qua đó xem thử một lần nên nhìn cái liền nhận ra sư đệ mình. Y quả thực đơn thuần nhưng nội tâm lại vô cùng tinh tế.

Khó có lần gặp được người đồng môn, Thiên Tỉ liền hỏi thật nhiều thứ, Mộ Thanh Y cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, lười biếng ngoáy lỗ tai rồi trả lời trình tự một lượt. Từ đây Thiên Tỉ mới biết thì ra phía trên mình còn có tám vị sư huynh, Mộ Thanh Y xếp thứ 3, mấy vị kia ở đâu cũng không rõ, bọn họ không có chuyện trao đổi thư từ qua lại, chỉ giống như Thiên Tỉ với Thanh Y, là vô tình nhận ra nhau mà thôi. Thỉnh thoảng lão quái Ngô Điền Dạ có ghé qua thông báo chút tin tức, tiện thể nhìn xem "sinh mệnh" của bọn họ có sống tốt hay không.  

Thiên Tỉ tò mò về hoa sinh mệnh, Mộ Thanh Y liền cười nhếch mép, khinh bỉ y cả ngày chỉ biết quanh quẩn khu nhà tranh, không chịu ra ngoài học hỏi. Y cũng không chịu thua thiệt, trong lòng thầm miệt thị sư huynh của mình một vạn lần. "Nhìn lại cái động của huynh cũng chỉ bằng góc sân sau nhà ta, còn chẳng nuôi nổi con gà".

Mộ Thanh Y như hiểu được y nghĩ gì, vươn tay thi triển thủ pháp vèo một cái trong lòng đã có vài chục bông hoa nhỏ, chậm rãi bỏ vào miệng ăn, còn nói ngon hơn thịt gà gấp ngàn lần. Thiên Tỉ kinh sắc nhìn sang bức tường đối diện đó, một mảng xanh mượt của dây leo, sắc hoa rực rỡ trước đó như chưa từng tồn tại vậy.

[Khải Thiên] Ngày đẹp trời không mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ