Oblivion, năm 20XX, được lưu vào từ điển Oxford và thế giới vào năm 20XX, khi mà khoa học đã vươn tới một đỉnh cao.
Con người có thể chưa được tất cả các loại bệnh di truyền, nan y, ... Tất nhiên là trừ "nó".
Oblivion (n): Sự lãng quên.
Đúng như tên gọi của nó, những bệnh nhân khi trải qua căn bệnh này sẽ dần dần bị lãng quên.
Cùng lúc đó, bệnh nhân sẽ phải hứng chịu nhiều đợt ảo giác, thông thường nhất là những mảnh đen vật vờ xung quanh bệnh nhân, thì thầm về những thứ tuyệt vọng khi bệnh nhân hứng chịu ảo giác, những bác sĩ đã gọi triệu chứng đó là "tử thần vật vờ".
Căn bệnh này diễn ra khá lâu, từ khoảng 2-8 năm. Khoảng vài tháng đầu, nếu quan sát thật kĩ, bệnh nhân sẽ phát hiện một bộ phận bất kì nào đó trên người mình sẽ bắt đầu hóa đen thành những viên bụi, và những hạt bụi ấy sẽ vật vờ xung quanh phần bị "tiêu hủy".
Về mặt tích cực thì điều này sẽ không đau tí nào cả và bệnh nhân vẫn có thể sử dụng bộ phận đó như bình thường. Không những thế, nhờ căn bệnh này mà chiến tranh cũng ngừng xảy ra, tôn giáo chỉ có cơ hội trỗi dậy làm con người hoang mang trong một thời gian ngắn và cuối cùng bị nhân loại gạt bỏ, con người chung sức với nhau tạo ra một Cộng Đồng lớn, đây có thể coi như là lần đầu tiên nhân loại hợp tác với nhau.
Nhưng, căn bệnh này không chữa được sở dĩ là vì khi bệnh nhân bị "tiêu hủy" hoàn toàn, tất cả những thứ liên quan tới người đó, bao gồm những kí ức của những người xung quanh về bệnh nhân, những tài liệu được ghi lại về bệnh nhân, ... đều bị tiêu hủy. Thứ duy nhất mà mọi người và Cộng Đồng lớn có thể tiếp tục duy trì là nhờ những bằng chứng hiện hữu trước mắt người thân của mình, cũng như những tài liệu còn sót lại qua lời những bệnh nhân còn sống. (Đó là lý do tại sao hằng năm chính phủ đưa ra rất nhiều tiền, không chỉ để tìm ra phương thuốc điều trị, mà còn để giúp cho những bệnh nhân với sự sống lay lắt còn khả năng giúp đỡ thế giới.)
Các bác sĩ và các nhà khoa học vốn không cho rằng đây là một loại ma thuật đen nào đó, nhưng họ cũng không rảnh điều tra bởi họ cần phải tập trung vào việc điều chế thuốc rồi.
Căn bệnh này bắt đầu từ khoảng 12 năm trước. Khi căn bệnh mới xảy ra, tỉ lệ nạn nhân tăng cao. Nạn hiếp dâm, trộm cướp, tự sát và tàng trữ cũng như buôn lậu ma túy tăng lên một cách choáng váng. Nhiều bệnh nhân, khi bị mắc phải căn bệnh đó thường có xu hướng tận hưởng cuộc sống theo một cách cực kì vô đạo đức. Người thì giết người, người thì trộm ngân hàng,... đó là thời kì đen tối của thế giới.
Hiện tại, quá trình làm ra thuốc đã có tiến triển nhưng vẫn còn rất nhỏ so với việc hơn 90% dân số đã bị nhiễm bệnh.
Hơn 45% được dự định là sẽ mất đi sau xấp xỉ 7 năm nữa, và số còn lại, nếu như mọi việc vẫn diễn ra như bình thường thì cỡ 15 năm sau, thế giới sẽ không còn một sinh vật sống. Dù là sau vài chục triệu năm, những loài vi khuẩn còn sống sót sẽ tiến hóa tới trình độ có khi còn siêu việt hơn cả loài người hiện tại.
Bất kể là như thế nào thì tôi vẫn sẽ tìm ra được thuốc giải cho căn bệnh này. Đó là sứ mệnh của tôi.
Tôi đã tìm ra được cách để lưu lại tài liệu của những bệnh nhân đã bị "tiêu hủy". Đó là nhờ vào vết hằn trên mặt giấy, khi ta viết lên một trang giấy mỏng thì tờ đằng sau sẽ bị hằn lại vết bút ấy, nhờ đó mà tôi có thể dễ dàng ghi lại những chẩn đoán, xét nghiệm của những bệnh nhân mà tôi đã khám.
Tốn công, phải, nhưng vì khoa học, không có gì được gọi là cái giá phải trả quá cao cả.
YOU ARE READING
Truyện ngắn tự viết
Short StoryTất cả những mẩu truyện trong đây đều là original, dù các bạn có steal thì mình mong các bạn credit giùm mình và đối xử tốt với plot của mình :^(