30/5/2016
Hôm nay anh đến viện mồ côi, để nhận nuôi một người em.
Thành thật mà nói thì, anh có một đứa em trai, nhưng đã bị tai nạn mà qua đời, cách đây được hơn 2 tháng. Anh cũng yêu quí em trai của mình, nhưng không đến nỗi sẽ đồng ý hi sinh thay cho nó. Hai tháng sau, niềm day dứt, những lời xin lỗi chưa hoàn thành đã khiến cho anh đặt chân tới nơi đây, để tìm một vật thế thân, tìm một người để lừa dối bản thân.
Lúc đầu, anh tính vô đây để tìm một cậu bé trai cỡ chừng 10 tuổi, tóc đen, giống như em trai của anh
Thế nhưng, suy nghĩ ấy của anh đã bay biến đi khi anh nhìn thấy một mảnh vàng nọ trong phòng.
Đó là một cậu bé, cỡ chừng 16-17 tuổi, tóc vàng nhuộm sáng một góc phòng. Cậu ngồi co ro lại về một phía và sụt sịt nước mũi.
Trưởng viện đến và hỏi cậu:" Tại sao con lại khóc vậy?"
Cậu đáp trong giọng nói run rẩy :" Những đứa khác, bắt nạt con, chúng thay đổi vị trí của những chiếc giường, khiến cho con bị vấp té."
Nói xong, cậu chỉ vào vết xước trên đùi cậu.
Cậu vốn bị mù bẩm sinh, và oái ăm hơn, cậu sợ bóng tối.
Cậu bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi còn nhỏ, cậu là một sự lầm lỡ của một người mẹ dễ mủi lòng.
Anh cũng bị cha mẹ bỏ rơi, trong một lần tại nạn xe cộ, tiếp đó là em của anh.
Sau những cái chết ấy, anh mới nhận ra, dù rằng anh có nhiều tiền đến đâu, cũng không thể nào mua được hạnh phúc cho riêng mình.
"Thưa ngài,..." – Anh ngập ngừng.
"Con nhận nuôi cậu bé này." – Lời nói đã thốt ra ấy, sau nó không mang theo một sự hối hận nào cả.
Không ngờ, sau lời nó đó, cậu lại khóc nức nở, không biết vì vui hay buồn.
Sau khi nhìn viện trưởng thầm thì một điều gì đó với cậu bé, ông đứng lên mỉm cười ôn nhu nhìn anh, nói:" Phiền cậu có thể mang theo Alex đi thăm khu vườn một lát, cậu nói cậu ấy muốn đi thăm một thứ."
Dẫn cậu ra vườn, cậu vươn hai tay về phía trước, như tìm kiếm một thứ gì đó.
Một con bướm đậu trên tay cậu, cậu cười tươi :" Này, chẳng phải chúng rất đẹp sao?"
(Quái lạ, chẳng phải cậu ta không nhìn được hay sao?)
"Tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi bị mù mà, không phải sao, thế thì sao tôi lại nhìn thấy được chúng nhỉ?"
"Như anh thấy đó, tôi không nhìn thế giới này bằng mắt được. Tôi nhìn nó bằng cảm giác, xúc giác, khứu giác và vị giác và cảm nhận chúng bằng con tim. Bằng cách này, tôi nhìn được "hạnh phúc", thật nực cười phải không?"
"Loài người, chúng ta làm việc, làm mãi,... dùng số tiền ấy để tiêu dùng vào mọi thứ cho mình nhưng lại không nhận ra mọi thứ xung quanh mình. Họ chạy mãi trên "con đường nhựa" của cuộc đời mà lại không muốn dừng lại một chút để nhìn bầu trời xung quanh, đám mây, vùng cỏ trải dài vô tận ở 2 bên con đường. "
"Ý cậu là sao?" – Anh vô thức hỏi.
"Ý tôi là, tôi không giống như anh, tôi biết cách tìm kiếm cho mình hạnh phúc, không giống như anh, tìm một nơi để trốn trảnh khỏi hiện thực và tạo ra cho mình một thứ hạnh phúc giả tạo."
"Tôi khuyên anh, xin đừng nhận nuôi tôi, tôi có thể lo được cho bản thân, từ việc làm cho đến gia đình, anh không cần phải thương hại tôi mà hãy tự biết yêu quí bản thân, biết dừng lại và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, kiếm cho mình hạnh phúc. Đó... là ý của tôi."
"Thế nhưng, tôi lại không biết cảm nhận,..." –Anh cười trừ và nói tiếp:" Liệu cậu sẽ giúp tôi chứ? Thưa bác sĩ?"
"Nếu như anh muốn. Tôi sẽ rất sẵn lòng, như một vị bác sĩ" – Cậu cười như không cười.
"Thế thì, tôi sẽ là hạnh phúc của ngài, hãy sửa chữa tôi đi và tôi sẽ mang lại cho ngài những nụ cười."
"Rất mong chờ."
Đó là hôm mà cuộc đời anh đi vào một bước ngoặt mới.
YOU ARE READING
Truyện ngắn tự viết
Short StoryTất cả những mẩu truyện trong đây đều là original, dù các bạn có steal thì mình mong các bạn credit giùm mình và đối xử tốt với plot của mình :^(