Cảm giác ở một mình thật không tốt tí nào, nó chưa bao giờ là tốt cả. Khi mày ở một mình, sẽ không ai để ý đến những gì mày làm, những gì mày thích cũng như những suy nghĩ của mày cả. Mày bây giờ chỉ còn là một thực thể với một cảm giác tồn tại của một ảo giác. Mày sẽ trôi dạt từng ngày trên một quả bóng, trong một vũ trụ vô định với ngày kết thúc không rõ. Mày mong rằng mày sẽ có thể quên đi sự thực này, sự thực rằng mày đang cô đơn, nhưng ngược lại, trong sự tĩnh lặng, tâm hồn lại rất tỉnh táo và mày sẽ chu du trong cả quá khứ và thực tại. Mày lúc đó sẽ có cảm giác như một nhà du hành thời gian, quay ngược lại quá khứ, trở về khoảng thời gian mà cô ấy đã từ bỏ mày, và đứng nhìn khung cảnh ấy qua một tấm gương mờ, cố gắng đập lên cửa kính nhưng sẽ không một ai có thể trả lời được mong muốn của mày. Mày muốn cô ấy, cũng như mày muốn đám bạn mày và cuối cùng, cả hai đều bỏ mày mà đi. Nó bắt đầu bằng những dấu hiệu tinh tế, đó là những cuộc sống bận rộn, đó là sự thưa thớt khi cô ấy gọi mày, đó là sự mệt mỏi và,... một chàng trai khác.
Bỗng dưng, mày bị lôi lại về dòng chảy của thời gian, mày cảm thấy ồn ào, tràn đầy năng lượng và cô đơn khi mày tìm đến một nơi đông người.
Ở đây mày là một tập thể, mày không còn thảm hại như thường nữa và quan trọng hơn, ở đây không có cái gì gọi là một thằng con trai đau khổ khi bị thất tình cả, ở đây chỉ có những buổi tiệc, âm thanh to hết cỡ và tiếng chạm ly của những ly rượu và những cú đấm nhau.
Mỗi lần đến, mày lại càng một mình, lúc đầu, mày vẫn còn vài thằng bạn, nhưng sau vài cú đấm, chả còn ai dám đến bên mày cả. Mày quả là một thằng thú vật nhỉ.
Và rồi, mày đã quay lại về thực tại sau một chuyến đi vất vả. Người mày đã nhễ nhại mồ hôi lần thứ 5 trong ngày hôm nay rồi. Mày cũng quên tắm trong 5 ngày rồi thì phải? Thật dơ bẩn làm sao.
Thế rồi mày lết thân mày vào nhà tắm, không phải để tắm, mà để rửa mặt, để trở nên tỉnh táo hơn, theo nghĩa mà mày sẽ không phải nhớ lại về cái thứ chết tiệt mang tên quá khứ đó nữa.
Dòng nước lạnh đột ngột ập vào mặt mày khiến mày mất đi cảm giác trong giây lát như cảm giác hẫng tim mà cô ấy đã mang lại khi gió vô tình quật khăn quàng của cô ấy vô mặt mày vào một mùa hè nọ trong công viên. Hôm đó nắng đẹp, lá rụng đầy đường và mày nhìn lại mặt mày trong gương.
Râu tóc lòa xòa nhưng đéo ai sẽ để ý cả, thành thật đi. Cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Nhưng mày vẫn có thể cảm nhận được cách mà cô ấy sẽ phàn nàn rằng râu mày làm cô ấy ngứa mỗi khi mày cố gắng hôn cổ. Nhưng bây giờ thì đã chẳng còn ai để mà để ý nữa rồi. Rex cũng sẽ nói mày rằng râu mày mọc dày đấy, nhưng chỉ khi nào trông bộ râu ấy quá lởm chởm mà thôi, chứ nó cũng sẽ chẳng quan tâm mấy, mày biết mà.
Gói ngũ cốc đã hết từ đời nào, chắc hôm nay mày sẽ lựa chọn không ăn sáng, nhưng mày đã bỏ bao nhiêu bữa rồi? Mày chả còn biết nữa, mày chả còn biết cái gì nữa cả.
Mày lại nghe thấy tiếng đập cửa, là ai?
_ Xin hỏi, ngài Luke đang có ở nhà không, tôi có một bưu phẩm từ bà Claire gửi đến cho anh.
YOU ARE READING
Truyện ngắn tự viết
Short StoryTất cả những mẩu truyện trong đây đều là original, dù các bạn có steal thì mình mong các bạn credit giùm mình và đối xử tốt với plot của mình :^(