Chap 3

2 0 0
                                    


Tôi lại lê đôi chân của mình trên con đường đầy tuyết này.

Không biết phải đi về đâu, tôi đành phải về nơi tôi từng cư ngụ.

Trước căn nhà tôi, đi thẳng, quẹo trái là một nghĩa trang.

Dù nghĩa trang rất bự nhưng bầu không khí của những ngôi nhà cách đó không xa vẫn rất u ám, có khi nào đang báo trước rằng những ngôi mộ đó sau này sẽ là nơi họ sắp rời khỏi cuộc sống nghèo nàn của họ chăng?

Căn phòng tôi vẫn giống như ngày nào, đầy bụi và trông thật xám.

Tôi đã đi khá lâu rồi nên những món đồ ăn mà tôi để quên ở dưới lầu hẳn cũng đã bị ôi thiu rồi, ruồi nhặng bay đầy cả căn phòng.

Mang đôi giày con thỏ màu hồng cũ kĩ đi xuống lầu, tôi cần phải rửa bát dĩa.

Phòng bếp hôm nay thiếu mất một thứ rồi... Tôi thở dài ngao ngán.

Nó phải ở đây chứ nhỉ, nó luôn ở đây mà, nó không đi đâu được cả, vậy mà bây giờ, nó biến mất rồi.

Chết tiệt, lại là cô đúng không?

Truyện ngắn tự viếtWhere stories live. Discover now