Hôm nay tôi sẽ không trở về nhà.
Dưới ánh đèn vàng của mùa đông, dù ánh đèn này có sáng bao nhiêu, tôi cũng chả cảm thấy ấm hơn tí nào cả.
Lê đôi chân này đi trên con đường mòn đầy tuyết, tôi đang đi đâu đây? À phải, là đi tìm "nhà". Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi buộc mình phải rời xa cái chốn ôm đồm này và phải chạy đi khỏi nó. Đơn xin từ chức, nhưng lá thư gửi bạn bè,.. tất cả đều nói rằng, tôi sẽ đi xa.
Tôi liệu có đang trở nên điên rồ chăng, chỉ vì trong một lúc bồi hồi đó, tôi chạy khỏi văn phòng của tôi, chỗ mà tôi đã mất đi hàng năm để xây dựng và từ chức?
Tôi đang làm gì ... thế này? Jessica, Brown, Jake,... các cậu,không tính ngăn tớ lại à?
Tại sao, mọi người lại nhìn mình như thế cơ chứ? Tớ,... đã làm gì sai à?Này, nói gì đi chứ.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng với tông màu xám làm chủ đạo.
Nơi đây trông thật giản dị, có một chiếc giường, một tủ sách, một bàn học,.. à phải, đây là phòng của tôi, khi tôi thi chuyển cấp, từ 9 lên 10.
Thật kì lạ làm sao, tôi nhớ rằng phòng tôi đâu có giường đâu nhỉ.
Lần mò dưới đệm, mền và cái gối màu xám, tôi tìm thấy một quyển nhật kí (của ai đó).
Well, một quyển nhật kí tràn đầy thù hận thì đúng hơn.
"Ngày 3/10/1991
Mình ghét Annie, cậu ta lấy búp bê của mình đi và đốt nó ngay sau sân trường khi mọi người đều đã đi ngủ trưa."
"Ngày 5/10/1991
Annie, cậu ta lại đánh mình khi biết mình méc cô giáo về vụ búp bê của cậu ta."
"Ngày 15/10/1991
John, cậu ta đang cấu kết với Annie, mình biết được điều đó.
Cậu ta và Annie có vẻ rất thích đánh mình, hãy đợi đấy."
Những trang còn lại đã bị xé toạc, chỉ chừa lại một vài mẩu sau này.
"2/5/1996
Mình sắp lên lớp 6 rồi.
Nhưng lũ khốn ấy vẫn còn theo mình.
Tụi nó chưa chừa à?"
"15/6/2000
Chúng ta không cần phải nhắc tới Annie nữa rồi. __ *Phần tên đã bị nhòa, có lẽ thức ăn đã dính vào* cảm thấy rất vui."
Cậu, là ai?
Thấp thoáng trong kí ức tôi, bóng dáng của một cậu bé hiện lên.
Tôi lại tỉnh dậy.
Bác sĩ đã từng nói rằng tôi bị mộng du, nhưng mỗi lần thức dậy là một chỗ mới, liệu có khả năng chăng?
"Cậu là ai?"
Ôi chết thật, đây là nhà của một người.
"Tôi xin lỗi anh, tôi hoàn toàn không biết tôi đã vào đây, tôi bị mộng du."
"Lũ ăn trộm các người nói dối kém lắm đấy, các người biết không. Mày muốn lấy gì thì lấy, chừa cho tao lại cái mạng là được rồi, vậy há, tao đi ngủ tiếp đây. Ngủ ngon."
Chạy trốn khỏi căn nhà đó càng nhanh càng tốt, tôi nhận ra rằng căn nhà đó không phải là thứ mà tôi tìm kiếm.
YOU ARE READING
Truyện ngắn tự viết
Short StoryTất cả những mẩu truyện trong đây đều là original, dù các bạn có steal thì mình mong các bạn credit giùm mình và đối xử tốt với plot của mình :^(