Project.

3 0 0
                                    

26/2/2016

Hồ sơ ghi chú của bác sĩ:

Adam Sinclair

Tuổi: 27

Nghề nghiệp: Thám tử tư.

Chẩn đoán bị bệnh tâm thần, ảo tưởng trầm trọng và có nhiều hành động bạo lực không tự chủ, có khuynh hướng đa nhân cách.

Nhận xét : Dường như, đối với những người bị bệnh tâm thần như anh, những câu chuyện mà anh đã tưởng tượng ra rất sinh động, hầu như không có một sơ hở nào thế nhưng, lại không hoàn toàn phù hợp với thực tế và vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều câu hỏi cần phải được giải thích, tiêu biểu nhất là câu hỏi mà anh ta luôn thì thầm mỗi khi không có ý trí:

"London, ngày 1/1/20XX, tôi sẽ luôn, nhớ mãi."

Hàng xóm tôi có vẻ kì lạ.

Tôi không biết phải nói sao. Ừ thì đối với mọi người xung quanh, họ rất bình thường. Thậm chí nếu như tôi có nói sai sự thật hay là phóng đại quá đi chăng nữa, họ cũng được cho là "bình thường".

Không ai tin tôi cả. Nhưng hãy nghe tôi này, họ rất kì lạ.

Cái cách mà họ đi đổ rác vào mỗi buổi sáng, cách mà họ nhìn tôi với bộ mặt tươi cười ấy, cái nụ cười và lời chảo hỏi thân thiện ấy, nó rất kì lạ.

Thưa ngài, có thể rằng ngài đang nghĩ rằng tôi bị ảo tưởng hay là có những hành động chống đối với tất cả mọi người xung quanh, nhưng mọi việc không chỉ đơn giản như thế đâu.

Có thể ngài sẽ nói rằng tôi đã sinh ra trong một môi trường hiếm có những sự thân mật như thế nên điều đó làm tôi cảm thấy kì lạ.

Có thể ngài đã đúng, chỉ là... Vào những đêm tối ấy, có một hôm nọ khi tôi đột ngột thức dậy vào khoảng hai hay ba giờ sáng vì trời quá lạnh. Chính là lúc đó, tôi đã nghe được..

Không,không, không, xin lỗi ngài, tôi không nhớ được gì cả, chỉ là...

"Chỉ là sao cơ?" – Người bác sĩ tâm lí hỏi.

Tôi chỉ là không thể nhớ rõ được nhưng tôi chỉ nhớ được một thứ hoàn toàn không liên quan đến tôi mà thôi.

"Thế anh đã-" – Chưa kịp hỏi hết câu, người đàn ông nọ cắt ngang.

Đã nghe được những gì ư? Chà, tôi cũng không nhớ rõ nữa, ngài thấy đấy, hôm đó tôi đã ngất xỉu trên đường đi vào phòng ngủ, chắc là tại cái bậc thang tôi quên sửa đấy, cứ làm tôi vấp té mãi.

Đó là những tiếng lầm bầm, nghe giống như những tiếng sụt sịt khi một ai đó khóc, có thể là một nụ cười rất kì quái với một giọng điệu khá là châm biếm : "Con chuột ngu ngốc đã tự mình sa vào cái bẫy, đó là những gì nó phải trả cho cái sự ngây ngô của nó, hãy nhìn nó xem, nó đã chết rồi, CHẾT!"

Đồng tử của người đàn ông nọ có vẻ hơi co rút lại khi nói tới từ "chết" thứ hai trong một khắc.

Ông biết gì không? Có lẽ ông đã đúng. Hàng xóm của tôi không bị sao cả, chỉ là tôi tự suy diễn ra thôi. Nhắm mắt lại, người đàn ông bình tĩnh trả lời một câu nói mâu thuẫn với suy nghĩ của mình khi trước

" Đôi khi, chúng ta tin rằng nó chỉ là một suy nghĩ viển vông, nhưng với cách suy nghĩ này của anh, tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn khi anh biết cách tránh đi những rắc rối không đáng xảy ra này, đó là mục đích của anh phải không? Nếu thế thì, tôi đã không còn gì để bàn luận với anh nữa rồi. Nhưng này, hãy cứ gọi tôi mỗi khi anh gặp khó khăn, với tư cách là bác sĩ tâm lí của anh, tôi sẽ giúp anh mọi thứ trong khả năng của tôi. Buổi gặp mặt hôm nay đã kết thúc, anh hãy nhớ uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi đầy đủ nhé, anh Adam."

Vâng, tôi sẽ. Người đàn ông đối diện mở mắt ra, làm lộ ra một cặp mắt vô hồn và đi hướng về phía cửa.

Khi nắm tay cánh cửa vừa được vặn, người đàn ông trong áo blu trắng nói:" Anh Adam này."

Hm? Gì cơ?

"Tôi biết điều này hơi đột ngột nhưng cho tôi mạn phép hỏi một thứ. Anh thật ra là ai?"

Người đàn ông nọ nở một nụ cười nhản nhạt chứa một sự buồn bã vô danh :"Tôi chỉ là một con chiên lạc lối, tìm cách tha thứ cho bản thân mình khi đã phản bội người thân yêu nhất của mình cho sói, mà thôi."

Nói xong, người đàn ông đóng cửa. Đó, là cuộc trò chuyện kì lạ của chúng tôi vài tháng trước. 

Truyện ngắn tự viếtWhere stories live. Discover now