10/
Ta từng nghĩ cả đời cứ cô độc như vậy thì đã sao? Có bạn để làm gì? Không phải chỉ cười nhạo ta không có mẹ, cười nhạo ta hư nhược nhỏ bé , cười ta một mình ngẩn ngơ cùng thứ đồ chơi cũ nát như lũ con gái sao?
Ta từ nhỏ đã không có mẹ chăm sóc nâng niu yêu thương, ba thì bộn bề công việc chẳng mấy khi cho ta được chút thời gian. Ta thường một mình, cứ như vậy mà lớn lên. Quen rồi, cũng chả thấy tịch mịch nữa.
" Tiểu Khải, con thấy Tiểu Nguyên thế nào? Có muốn cùng thằng bé kết thân không?" ba xoa đầu ta, ôn nhu hỏi
" Con không biết" ta thở dài, đem mũi kim chạy nhanh trên mặt vải. May vá, nói khó không có khó, nói dễ không dễ, chỉ là ta có chút năng khiếu thôi.
" Ta thấy thằng bé rất ngoan, con có thể chơi cùng nó" ba kiên trì khuyên nhủ ta, có lẽ cái vỏ ốc mỏng manh ta cố gắng dựng lên để cô lập chính mình đã bị ba phát hiện rồi.
" Sang năm con lên lớp một rồi, đâu thể cả ngày cứ ôm búp bê mãi được. Con không nghĩ có bạn sẽ rất vui sao? "
" ..."
Ta biết ta khác bọn họ, khác tất cả những nam hài cùng tuổi. Họ nô đùa nghịch ngợm, nháo loạn đến quần áo bẩn thỉu, mặt mày lấm lem. Đem những trò bạo lực làm thú vui, thích siêu nhân cùng xe tăng chiến đấu mà kì kèo đòi ba mẹ mua cho... Còn ta, lần đầu được ba dẫn đi mua đồ chơi lại đứng hàng giờ ngây ngốc ngắm một con búp bê vải xinh đẹp trong lồng kính. Ta muốn nó, muốn nó. Thâm tâm ta gào thét như vậy, nhưng không mở được miệng hỏi ba. Cuối cùng là ba tinh ý nhận ra mong muốn mãnh liệt trong mắt ta, nhẹ nhàng mỉm cười, đối ta hỏi
" Thích?"
Ta vui vẻ gật đầu. Từ đó búp bê nhỏ trở thành món đồ duy nhất ta có, cũng là thứ duy nhất khiến ta muốn sở hữu. Ta không biết bản thân vì cái gì lại có sở thích kì quái như vậy, nhưng là ta không muốn để ý. Cứ làm những gì bản thân thích có gì không tốt?
*******
Vương Nguyên, người này rất thích sang nhà ta cùng ta nháo đến bất diệc nhạc hồ, cuộc sống bình lặng vốn có của ta phút chốc biến thành tươi mới tràn ngập niềm vui. Ta đôi khi đã nghĩ phải chăng cậu ấy là thiên sứ đáng yêu mà thượng đế đặc biệt đem tặng cho ta, khiến chuỗi ngày tẻ nhạt của ta ngập sắc màu hạnh phúc? Nhưng mà cái ta không bao giờ nghĩ đến là có ngày cậu ấy lại biến mất khỏi cuộc đời ta, giống như chưa từng tồn tại vậy. Biến mất không lý do, khiến trái tim ta đang dần hé mở mất đi ánh sáng duy nhất. Cái còn lại chỉ là đau thương ngập tràn...
Hắn thường sang nhà ta, giành chơi búp bê với ta, cũng có khi chỉ im lặng ngoan ngoãn ngồi nhìn ta, tròng mắt đen láy lấp lánh như chứa vạn vì sao trong đó, nụ cười rực rỡ như đóa hồng nở rộ, đẹp lạ lùng. Một khắc ta ngây ngẩn nhìn, không biết vì sao trái tim lại điên cuồng đập loạn như vậy.
Một lần hắn kêu ta sang nhà hắn xem phim nghịch xe ôtô mới mà papa hắn vừa mua cho. Ta không muốn để hắn thất vọng nên gật đầu. Nhà hắn rất rộng, có nhiều vật dụng sang trọng mà ta chỉ dám nhìn chứ không dám chạm vào, ta sợ mình không cẩn thận làm sước chúng. Ngoan ngoãn theo hắn lên phòng, ta cũng chỉ im re ngồi một chỗ, hắn đưa ta rất nhiều thứ đồ chơi kì lạ nhưng đẹp mắt, có cái ôtô thu nhỏ màu xanh lá rất đẹp, còn hình người kì quái bận đồ kì dị mà hắn nói siêu nhân, ta ngơ ngác hỏi có cần ta may áo cho nó không, hắn phì cười lắc đầu. Ta lúc ấy nghĩ mình thật ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][ KaiYuan] Ta và hắn !
Teen FictionTa và hắn cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, từ nhỏ quen biết, mười năm ly biệt, tuổi thiếu niên trưởng thành gặp lại. Ta vì hắn rung động thật sâu nơi trái tim. Hắn vì ta chịu tổn thương không ít. Thứ gọi là thời gian thật đáng sợ. Mà cái gọi l...