Ta tên Vương Tuấn Khải, cạnh nhà ta có một tiểu tử tên Vương Nguyên. Ta lần đầu nhận thức hắn là khi hắn đứng trước mặt ta nở nụ cười rạng rỡ nói:
" Nè, cùng nhau chơi không?"
Ta nhìn hắn, ngỡ như nhìn thấy thiên sứ vậy, chỉ cần lắp thêm đôi cánh phía sau lưng là thành một tiểu thiên thần xinh đẹp rồi.
Ta vui vẻ cười, hướng hắn gật đầu. Hắn chân chính là người bạn đầu tiên trong cuộc đời ta. Từng bước tiến nhập cuộc sống đơn độc lẻ loi của ta.
******
Hạ Mỹ Thư, thời trẻ nàng vô cùng xinh đẹp, yêu kiều động nhân, chỉ cần là nam nhân lần đầu thấy nàng đều sẽ yêu đến si dại. Vương Tuấn Thành là một sinh viên nghèo, xét diện mạo không diện mạo, xét gia thế không gia thế chỉ duy tố chất thông minh là xuất chúng. Năm mười tám tuổi hoàn thành chương trình đại học khốc liệt Bắc Kinh nhờ vào học bổng nhận được và công việc làm thêm bên ngoài. Năm 20 tuổi có trong tay bằng thạc sĩ kinh tế, 22 tuổi cầm theo bằng tiến sĩ kinh tế và thạc sĩ quản lí nhân lực kiêu ngạo bước vào xã hội. Rất nhiều công ty đã trải sẵn thảm đỏ chờ hắn đến làm việc. Tuấn Thành chọn Hạ thị là nơi khởi nghiệp, đây là một trong những tập đoàn hùng mạnh có khả năng thao túng thị trường Trung Quốc bấy giờ.
Hạ tiểu thư xinh đẹp, kiêu kì như một đóa hồng nở rộ, vô cùng cao ngạo, chưa từng đem bất kì nam nhân nào để vào mắt. Nàng không chỉ có vẻ ngoài làm người ta mến mộ mà còn là một nữ nhân tài giỏi, năm nàng 25 tuổi đã chính thức ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc Hạ thị, thoải mái để Hạ Lão gia về nhà an dưỡng.
Vương Tuấn Khải đến bây giờ vẫn không thể hiểu vì cái gì người thập phân vẹn toàn như vậy lại thầm chú ý đến ba hắn khi mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, là một nhân viên vô danh. Đối với Hạ thị mà nói, cho dù anh có bao nhiêu bằng cấp cao đi chăng nữa, thì khi vào đây cũng sẽ bắt đầu từ chức vụ thấp nhất, tùy vào năng lực phát huy của anh mà thăng chức, cho dù chỉ trong một tuần cũng có thể làm cho lão tổng hài lòng, không do dự có thể ngồi chễm chệ lên chiếc ghế giám đốc. Mà ba ta là ví dụ điển hình nhất.
Hạ tiểu thư yêu Tuấn Thành đến điên cuồng cho dù bản thân ông nói mình không có cảm giác với phụ nữ. Phải hắn là đồng tính, chỉ có thể đàm chuyện luyến ái với nam nhân, hơn nữa cũng đã có người trong lòng, không ai khác lại là em trai của Mỹ Thư, hình như tên Hạ Thiên Kì, là hậu bối dưới hắn hai khóa. Đây cũng là lý do hắn vào Hạ thị để có thể gặp lại người mình yêu một lần nữa. Đúng vậy, hắn cũng chỉ là yêu đơn phương người ta mà thôi, một thẳng nam sao có thể đem hắn để vào trong mắt?
Mỹ Thư dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ ép buộc Tuấn Thành, cuối cùng cũng có thể cùng hắn bước vào lễ đường thành hôn dưới sự chúc phúc của mọi người. Nàng là người tâm cơ thủ đoạn, một khi muốn thứ gì nhất định sẽ chiếm lấy bằng được. Cho dù không có được trái tim của người đàn ông này, cũng phải có được thân xác hắn.
Một năm sau Vương Tuấn Khải chào đời trong niềm hân hoan của toàn thể trên dưới Hạ gia, cũng lúc này Thiên Kì thiếu gia từ Mỹ du học trở về. Mỹ Thư lúc này mới phát hiện thì ra người mà Tuấn Thành yêu mến là em trai mình, ánh mắt hắn nhìn Thiên Kì tràn đầy yêu thương cùng luyến tiếc, nhất cử nhất động của hắn đều một mực thể hiện quan tâm với Thiên Kì. Cho dù mọi người nói đó chỉ là hảo cảm giữa anh rể và em vợ mà thôi. Bề ngoài nàng đều xem như không có gì, nhưng trong lòng thầm thù hận, ai oán, tính kế trả thù. Nàng yêu người đàn ông này như vậy. Vì sao một chút tình cảm y cũng không thể bố thí cho nàng? Lại đem thứ ái cấm đó đặt lên người em trai nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][ KaiYuan] Ta và hắn !
Roman pour AdolescentsTa và hắn cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, từ nhỏ quen biết, mười năm ly biệt, tuổi thiếu niên trưởng thành gặp lại. Ta vì hắn rung động thật sâu nơi trái tim. Hắn vì ta chịu tổn thương không ít. Thứ gọi là thời gian thật đáng sợ. Mà cái gọi l...