14/

1.2K 60 2
                                    

14/

Hai tuần sau. Lớp 10A. Giờ tan học.

Vương Nguyên chậm chạp thu xếp sách vở. Thật tình cậu chẳng muốn về nhà chút nào. Hôm qua ba mẹ lại to tiếng, không biết lần này có thể biến thành cái dạng hài kịch gì nữa đây.

" Vương Nguyên, đi thư viện không?" Chí Hoành hớn hở cười chạy đến chỗ cậu

" Tiểu tử cậu cũng biết đọc sách sao?" Trêu chọc

" Hì, chả lẽ không đọc sách thì không thể đến thư viện sao?" Nhướn mày

" Chứ không cậu đến đó làm gì?" Khó hiểu

" Hắc hắc, cứ đi cậu khắc biết"

Nhanh tay kéo Vương Nguyên thẳng tiến thư viện, trong lòng Chí Hoành trăm hoa đua nở, vui vẻ vô cùng. Ai nha, cậu là mới điều tra được một chuyện rất tuyệt a.

********

Thư viện .

Oa, sao lại đông như thế? Vương Nguyên trợn mắt há miệng ngạc nhiên. Mọi ngày không phải đều rất yên tĩnh sao? Hôm nay thật sự náo nhiệt quá mức a.

" Chết, cứ tưởng mỗi mình biết, không ngờ thông tin lại lan nhanh đến vậy" Chí Hoành tặc lưỡi, bất đắc dĩ lắc đầu.

" Chuyện gì?"

" Nói cậu biết, tớ mới tra được ngày nào sau giờ tan học nam thần cũng đều đến thư viện đọc sách đó" Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên lại thì thầm vào tai cậu.

" Cậu a, không sợ Thiên Tỷ sinh khí?" Vương Nguyên nhíu mày trừng tiểu tử kia. Nam thần? Mở miệng một cái là gọi nam thần. Vương Tuấn Khải kia lạnh lùng như tảng băng, bộ mặt cả năm đều lãnh đạm không đổi có gì tốt?

" Ách, cậu sẽ không bán đứng tớ chứ?" Vẻ mặt khổ sở.

" Sẽ !"

" Vương Nguyên a~" mắt cún con

" Được rồi! Cậu muốn làm gì?" Mềm lòng

" Đi theo tớ"

Lưu Chí Hoành vừa đi vừa dáo dác tìm kiếm. Nam thần a, anh rốt cuộc ở chỗ nào? Tiếng lòng bạn nhỏ lưu cứ thế vang lên không ngừng.

" A, nam thần..." Nhác thấy bóng dáng người cần tìm, bạn nhỏ Lưu kích động vọt tới khiến Vương Nguyên vẫn đang bị lôi đi xềnh xệch phía sau suýt thì ngã xuống.

" Cậu kéo mạnh như thế làm gì?" Suýt thì sái tay người ta a. Vương Nguyên tức giận rống lên

" Nam thần, trùng hợp nha, anh cũng ở đây!" Lưu Chí Hoành trực tiếp không để ý Vương Nguyên nữa, lon ton lại gần Tuấn Khải, nói dối không biết xấu hổ.

Cậu thật mặt dày a. Nói cái gì mà trùng hợp? Vương Nguyên thầm phỉ nhổ trong lòng.

Tuấn Khải ngước lên, biểu tình đầu tiên không có gì khác sau đó chỉ khẽ nhíu mày, nhàn nhạt phun ra một câu

" Cậu là ai?"

" Hì hì, em là Lưu Chí Hoành a, lúc anh còn học ở 10A bọn em , em ngồi ngay bên Vương Nguyên đó" Chí Hoành phi thường cao hứng khơi gợi lại trí nhớ của nam thần của lòng cậu.

[Đam mỹ][ KaiYuan] Ta và hắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ