8/

1.6K 72 18
                                    

Ta nắm chặt tay, một ý nghĩ táo bạo vụt lóe lên, mỉm cười, hướng nữ sinh kia dịu dàng nói

" Bạn tên gì?"

Cô ấy bất ngờ nhìn ta, gò má ửng hồng bối rối, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau đến tội. Mãi một lúc lâu sau mới nhỏ tiếng nói ra tên mình

" Mình...mình là Phạm Tử Kỳ"

" Ừm, tên bạn hay ghê!" ta cười.

Tử Kỳ lại càng lúng túng hơn, gấp gáp đến độ mồ hôi cũng tứa ra .

" Vậy, vậy bạn đồng ý làm người yêu mình chứ?"

Cạch.

Vương Tuấn Khải giật mình nhìn ngòi bút chì gãy lăn lăn trên trang vở. Ta thấy bàn tay hắn nắm chặt cây viết tưởng như có thể một phát bẻ gãy nó. Hắn một mực bảo trì trạng thái bất động, không ngẩng lên cũng không viết tiếp nữa.

Có phải hắn chờ đợi câu trả lời của ta?

Ta nhìn Tử Kỳ một lần nữa, cô ấy hồi hộp nhìn ta không chớp mắt, môi đỏ mím lại.

" Tử Kỳ..."

Cả một mảng im lặng bao trùm, sao mà giống không khí trong tòa án khi mà thẩm phán tuyên án vậy nè. Ta có chút tự giễu trong lòng.

" Tử Kỳ, bạn thực là cô gái tốt nhưng tớ xin lỗi, tớ không thể nhận lời"

Vì người đó không phải một nửa ta chờ đợi, không phải người ta muốn gắn bó cả đời, tâm ta vốn đã có hình bóng khác rồi. Cho dù hắn không hề để ý ta.

" Tại sao?" giọng cô ấy lạc đi, khóe mắt đều đỏ lên, bàn tay thêm nắm chặt gấu váy.

" Tớ đã thích người khác rồi"

" Là ai chứ? Tớ không tin. Vương Nguyên cậu rõ ràng chưa quen bạn gái!" cô ấy không kìm được kích động mà hét to, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

" Xin lỗi!" ta thở dài, không biết nên nói gì an ủi cô ấy.

" Là ai? Cậu nói xem rốt cuộc là ai chứ?" Tử Kỳ nắm lấy cánh tay ta kịch liệt lắc mạnh, ương ngạnh cùng phẫn nộ.

Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào, một bạn nữ khẽ tiến lên giữ lấy Tử Kỳ, dường như muốn trấn an để cô ấy bình tĩnh lại.

" Người yêu ta là hắn, Vương Tuấn Khải!" ta dõng dạc nói.

Cả lớp như bùng nổ, ai cũng kinh ngạc cùng không tin nhìn ta. Vương Tuấn Khải mới chuyển đến sao đã có thể cùng ta có loại quan hệ đó? Không ngờ ta lại là gay, lại thích con trai. Cũng có vài nữ sinh tỏ ra thích thú, nhìn bọn ta tò mò nói xem ai công ai thụ... Rất nhiều, rất nhiều lời bàn tán, to có nhỏ có, thầm kinh hỉ có, thầm khinh bỉ có...

Mà hắn lại ngồi bất động như phiến đá tảng, không thanh minh, cũng không giải thích.

" Nói dối!" Tử Kỳ đẩy bạn nữ đang giữ cô ấy ra, trừng mắt nhìn ta, hốc mắt đều là nước, cứ thế lăn dài. Ta bất giác xót xa. Khi ta đứng trước hắn, chưa có lần nào không rơi lệ. Làm đau ta, ngươi có khó chịu như ta lúc này không? Làm tổn thương người yêu mình?

[Đam mỹ][ KaiYuan] Ta và hắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ