15/
Một người cố chạy, một người cố đuổi, đến khi nào mới có thể cùng nhau sóng vai?
Vương Tuấn Khải từ nhỏ sống khép kín, nội tâm chưa một lần mở ra để người thấu hiểu. Vì cái gì năm ấy bởi một người mà dần dần hé lộ lại nhận về đau thương không dứt?
Vương Nguyên từ nhỏ đã hoạt bát đáng yêu chỉ là bài xích cùng người kết giao, lần đầu tiên nhận thức Vương Tuấn Khải liền đem hắn trở thành tri kỷ . Vì cái gì năm ấy lại chia lìa hắn với cậu? Vì cái gì đến khi gặp lại hắn không còn muốn tin tưởng cậu?
Vương Tuấn Khải sợ chịu thương tổn cứ thế mải miết trốn chạy, trốn khỏi ôn nhu cùng ấm áp người kia mang lại. Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều muốn trốn tránh.
Vương Nguyên lại cứ đuổi theo, mải miết mà đuổi theo con người lạnh lùng nhưng cô độc ấy. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai cậu đều nguyện ý đuổi theo.
*********
" Đây ...là cái gì?"
Nhìn chăm chăm tờ giấy nhàu nát trên bàn, Vương Nguyên khó hiểu thắc mắc.
" Tự mình xem đi" hắn lãnh đạm lên tiếng, khẽ ngả người dựa vào ghế. Là ngươi kia bức hắn đem thương tổn lần nữa phơi bày. Nếu không hắn nguyện chôn mãi phần kí ức này.
Màu giấy ố vàng, nét mực đều đã phai nhưng không hẳn là không đọc được.
/ Vương Tuấn Khải, cầu ngươi đừng tiếp tục gửi thư cho ta nữa được không? Ngươi không mệt chết thì ta cũng bị phiền chết! /
" Cái này..?" Vương Nguyên ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.
" Đừng nói cậu không nhớ !" Vương Tuấn Khải hừ lạnh. Chính mình viết còn vờ vịt cái gì?
" Ách, cậu từng gửi thư cho tôi sao?"
Vương Tuấn Khải đang muốn tìm chỗ trút giận lại bị lời này của Vương Nguyên khiến cho không biết phải làm sao.
" Cậu có ý gì? Sau khi cậu lên Bắc Kinh tôi liền gửi cậu một lá thư, sau đó tiếp tục gửi, ba năm liền như vậy, cậu còn giả bộ không biết!" Hắn nghiến răng nói. Nếu như Vương Nguyên không nhận được thư hắn, sao có thể hồi âm cho hắn? Vậy tổn thương hắn phải chịu từ đâu mà có? Muốn hắn tìm ai trút giận đây?
" Ba năm?" Vương Nguyên kích động hô to
" ..."
" Vậy hẳn rất nhiều thư đi, Vương Tuấn Khải cậu còn giữ lại lá nào không? Mau cho tôi xem a!" Vương Nguyên chạy vọt sang chỗ bên cạnh Tuấn Khải, nắm lấy tay hắn lắc lắc.
Này, là chuyện gì đây?
Vương Tuấn Khải mờ mịt.
" Khoan đã, từ từ nói, để tôi nghĩ một chút"
Ngay lập tức bạn nhỏ Vương ngoan ngoãn ngồi im ngay ngắn chỉnh tề .
Hắn nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng mới chậm chạp lên tiếng.
" Cậu chưa từng nhận được thư của tôi?"
Gật.
Cái gì? Vương Tuấn Khải trong lòng hô to.
" Vậy, cái kia, có phải của cậu?"
" Không a, tôi nếu nhận được thư cậu mừng còn không hết sao có thể nói phiền chứ!"
" Vậy sau khi lên Bắc Kinh sao cậu không gửi thư cho tôi? Không phải vì muốn cắt mọi liên hệ với tôi sao?" Vương Tuấn Khải lên tiếng chất vấn.
" Tôi..."
"..."
" Cậu thật muốn biết sao?"
" Nói đi!"
" Hôm đó sau khi ba mẹ tôi thấy chúng ta như vậy...như vậy... Họ thực tức giận, đem tôi nhốt vào phòng, lúc ấy tôi khóc thật nhiều, tôi sợ... Sau đó liền ngất đi, khi tỉnh lại đã là ba ngày sau, lúc ấy đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chính là nhà Thiên Tỷ..."
Vương Nguyên khó khăn thuật lại, đoạn hồi ức đó cậu thật không muốn nhớ tới chút nào, vì tất cả ngoài nước mắt cũng chỉ có nước mắt mà thôi. Cả cậu và hắn đều quá nhỏ để chịu đựng loại thương tổn tàn khốc này.
" Tôi rất nhiều lần muốn đến gặp cậu, mỗi lần đều nháo loạn gào khóc ...nhưng ba mẹ vẫn không cho còn đem nhốt tôi vào phòng, nói tôi nên chậm rãi nghĩ kĩ một chút... Họ nói chúng ta còn nhỏ đã làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy nếu tiếp tục ở bên nhau không biết sẽ còn phát sinh những chuyện gì nữa..."
" Tôi khi ấy không hiểu lắm, không phải tôi cùng cậu chơi rất tốt sao? Vì cái gì không thể ở cạnh nhau? Nhưng mà mười năm sau tôi cuối cùng cũng biết rồi... "
" Vì họ lo sợ chúng ta yêu nhau, hai đứa con trai làm thế nào hội chung một chỗ? Nhưng nhưng mà họ sai rồi, tôi cuối cùng vẫn chỉ có thể thích mình cậu."
" Vương Nguyên...tôi..." Lẽ nào từ trước tới nay đều là hiểu lầm cậu? Đều tự mình hoài nghi, tự mình tránh né?
" Còn những bức thư tôi gửi cậu vì sao một bức cũng không nhận được? Còn lá thư hồi âm cậu gửi tôi nói tôi đừng làm phiền cậu nữa thì sao?"
" Cái này tôi không biết..."
Hắn mờ mịt nghĩ, trong lòng đều rối cả lên, những chuyện từ trước tới nay vì cái gì mà phát sinh? Tổn thương hắn chịu từ đâu mà có? Rốt cuộc những lạnh nhạt, những đau lòng hắn mang đến cho cậu khi gặp lại vì cái gì tồn tại? Hắn sai rồi phải không? Vương Nguyên từ đầu đến cuối chưa từng đùa giỡn hắn, chưa từng dối gạt hắn?
Bây giờ hắn nên làm gì đây? Làm gì mới có thể hóa giải những khúc mắc này?
" Vương Nguyên, cậu vì sao năm xưa lại đến gần tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ][ KaiYuan] Ta và hắn !
Dla nastolatkówTa và hắn cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, từ nhỏ quen biết, mười năm ly biệt, tuổi thiếu niên trưởng thành gặp lại. Ta vì hắn rung động thật sâu nơi trái tim. Hắn vì ta chịu tổn thương không ít. Thứ gọi là thời gian thật đáng sợ. Mà cái gọi l...