Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Lục Thiên Yết vẫn còn đang ngủ bên cạnh cô.
Cô đột nhiên phát giác tướng ngủ của mình rất không tốt, cả người như một con gấu koala ghé vào trên người hắn, tứ chi cũng quấn trên người hắn, giống như rong bèo mềm mại.
Tối qua truyền một chai nước biển lớn như vậy, lúc này rất muốn đi toilet, chỉ là cô thấy Lục Thiên Yết vẫn đang ngủ, cô liền cẩn thận từng li từng tí từ trên người hắn rời đi.
Chẳng qua là lúc này Vu Kim Ngưu lại đột nhiên rất buồn bực phát hiện, vô luận là trên giường hay là quần ngủ của cô cũng bị dính vết máu rồi, cô khóc không ra nước mắt, từ từ vén chăn lên, liền nhìn thấy trên đùi, trên eo của hắn đều là máu đen do cô để lại.
Cô có chút ngượng ngùng che kín mặt, đi vào trong nhà tắm cầm một chiếc khăn ướt tới, cẩn thận từng li từng tí lau cho hắn, vết máu khô có chút khó lau, lau lau, đột nhiên liền nghe được một đạo thanh âm hơi khàn khàn, không rõ tình huống trợn tròn mắt hỏi: "Làm sao vậy?"
Vu Kim Ngưu cười khan hai tiếng, lắc đầu, "Không có gì cả, không có gì cả. Cái đó, anh cởi quần lót ra, tôi giặt giúp anh được không?"
Đây là lần đầu Vu Kim Ngưu chủ động mở miệng muốn giặt quần áo cho hắn, đối với Lục Thiên Yết mà nói, hắn là nên có chút được sủng mà kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của cô, hắn liền biết được một đạo lý: vô sự mà ân cần, không phải gian sảo tức là đạo chích.
Hắn lặng lẽ vén chăn lên, nhìn chiếc giường biến thành rối tinh rối mù, còn có vài điểm đen có chút khả nghi trên quần mình, lại ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh của Vu Kim Ngưu một chút, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn là người thích sạch sẽ, thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng đầu tiên chính là muốn giết người.
Vu Kim Ngưu thấy vậy, vội vàng khom lưng chịu nhận lỗi, thấy hắn đứng dậy không khỏi nhắm mắt lại, lại nhìn thấy hắn đem chăn đắp lên trên người cô, lạnh nhạt nói: "Coi chừng bị lạnh đó, cô cởi quần lót ra đi, tôi giặt giúp cô."
"Cái gì?" Vu Kim Ngưu cơ hồ có chút không dám tin vào tai mình, lặp lại một câu, "Anh nói cái gì?" Lục Thiên Yết lạnh nhạt nói: "Tôi thật sự không chịu được bẩn thế này." Nói xong bắt đầu động thủ lột ga giường ra.
Vu Kim Ngưu cơ hồ có một loại xúc động muốn khóc, hôm nay cô không thể đụng vào nước lạnh, cho nên hắn mới thương hại mà giúp cô giặt có đúng hay không, đột nhiên liền cảm thấy hắn gần gũi rất nhiều, cẩn thận từng li từng tí tiến lại gần, vòng tay qua hông của hắn, toàn thân hắn trần truồng, chỉ mặc một cái quần lót, hai tay của cô liền che trên bắp thịt rắn chắc của hắn, còn có thể cảm nhận được hắn đang nhảy lên.
Lục Thiên Yết chỉ cảm thấy một chỗ nào đó càng phát ra hưng phấn, hắn nói: "Vu Kim Ngưu, cô có biết đàn ông lúc sáng sớm rất nguy hiểm hay không?"
"Hả?"
"Cô nhìn không ra được hiện tại tôi rất muốn sao? Nếu như cô tiếp tục làm ra những động tác quyến rũ tôi, tôi có thể sẽ nếm thử một cuộc chiến đẫm máu."
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔNG XÃ ĂN VỤNG XIN CHÙI MÉP ( Ver Ngưu / Yết )
RomanceNhân vật nữ chính trong truyện Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép có số phận không được may mắn khi cô gặp phải người đàn ông như thế! Hắn ta giữ lấy một bộ "phim" của cô, hắn buộc cô phải nghe theo lời hắn nếu không cô sẽ phải hối...