Trong lòng cô thật hối hận, thật khổ não, chuyện này hành hạ cô đến cơ hồ điên mất.
Ở trường học cô bị áp lực trầm trọng như vậy, nhà là nơi duy nhất cô có thể dựa vào, cô rất muốn nói chuyện này với hắn, tâm sự với hắn, nhưng mỗi ngày hắn mệt mỏi như vậy, lại muộn như thế mới trở về, cô biết hắn cũng nỗ lực rất nhiều vì cái nhà này, cho nên cô cũng không muốn tăng thêm áp lực, tăng thêm phiền não cho hắn. . . . . .
Chẳng qua là nghe được hắn nói như vậy, đột nhiên cô liền tức giận, từ trong ngực của hắn bò ra ngoài, "Tôi làm gì tăng thêm phiền phức cho anh? Tôi làm gì? Tôi cũng mệt chết đi, bằng không chúng ta tách ra một thời gian?"
Hắn lạnh lùng nhìn cô, không hiểu vì sao cô phát hỏa như vậy, nhưng đáy mắt có chút thất vọng, hắn nhàn nhạt nhìn cô, cũng không nói chuyện, lành lạnh như vậy lại khiến cô có chút sợ.
Cô ra đến bên ngoài bắt đầu sửa sang lại y phục, cô nghĩ, có lẽ cô nên tìm một chỗ hảo hảo trốn tránh một chút.
Lúc Lục Thiên Yết đi ra, thấy cô đã sắp xếp hành lý được một nửa, thấy cô một chút cũng không có thái độ nhận sai, còn muốn tách ra, tim của hắn đột nhiên có chút đau, người phụ nữ hắn cưng chiều đáp lại hắn như vậy sao?
"Không cần cô rời đi, tôi rời đi là được." Lục Thiên Yết nói xong liền một mình ra cửa.
Thời điểm Lục Thiên Yết đi ra ngoài, nước mắt Vu Kim Ngưu mãnh liệt rơi xuống, trong lòng cũng có chút tự trách miệng của mình không biết lựa lời, rồi lại ghét bỏ bộ dáng lạnh lùng kia của hắn. Vì sao hắn không thể thương yêu cô nhiều một chút? Thấy cô khác thường như vậy, không cần hỏi cô một chút sao? Nói với cô một chút lời hữu ích? Như vậy hai người cũng có thể sống yên ổn với nhau rồi.
Cô khóc cả tối hôm đó, áp lực lớn như vậy, mới vừa rồi lại cãi vã, những chuyện buồn bực trong lòng lập tức liền bạo phát ra, cô khóc đến thật đau lòng, khóc thật lâu, khóc đến mệt rồi, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Bởi vì không đóng cửa sổ, cũng không đắp chăn, cho nên hôm sau khi tỉnh lại, Vu Kim Ngưu bị cảm, lỗ mũi nghẹt chặt, cổ họng sưng lên khó chịu, đầu cũng đau vô cùng.
Thân thể của cô rất mệt mỏi, không muốn ra khỏi cửa, cũng không muốn đi làm, tắt điện thoại nằm trên giường, cô trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Từ nhỏ đến lớn cô đều chưa chịu qua sự suy sụp nào, mặc dù cha mẹ không thể thường xuyên ở bên cạnh cô, nhưng cô là đóa hoa trong nhà kính đóa, được rất nhiều che chở, người nào dám để cô chịu tức giận? Đoạn đường này thật sự trải qua quá thuận lợi.
Cô nghĩ tới học sinh nhảy lầu kia, lại nghĩ tới sự nhục mạ của gia đình đó với cô, còn có sự trách cứ của hắn. . . . . .
Nước mắt Vu Kim Ngưu lại chảy xuống, đột nhiên có chút hối hận, hiện tại hắn cũng đi rồi, trong cả căn phòng chỉ còn lại có cô một mình, cô đơn, tư vị như vậy thật không dễ chịu.
Lần trước hắn còn nói, sau này sẽ giúp cô trải qua từng lần sinh nhật, còn nói về sau đều muốn ở bên cạnh cô, nhưng trong nháy mắt, hắn lại rời đi. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔNG XÃ ĂN VỤNG XIN CHÙI MÉP ( Ver Ngưu / Yết )
RomanceNhân vật nữ chính trong truyện Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép có số phận không được may mắn khi cô gặp phải người đàn ông như thế! Hắn ta giữ lấy một bộ "phim" của cô, hắn buộc cô phải nghe theo lời hắn nếu không cô sẽ phải hối...