Chương 14

648 40 1
                                    

"Không rảnh." Lục Thiên Yết vội càng cự tuyệt, làm bộ rất bận lại xoay người vào thư phòng.

Làm việc cùng cùng phụ nữ đi dạo phố, giữa hai việc, hắn tình nguyện lựa chọn việc trước, hắn cho rằng cùng phụ nữ đi dạo phố không phải tốn tiền, mà là lãng phí thời gian!

Hắn liên tục làm việc đến tận trưa mới đi ra ngoài, Vu Kim Ngưu lại gương mẫu ở trong phòng bếp nấu ăn, nhưng hắn cảm thấy cô căn bản không phải đang làm món ăn, mà là đang hỏa thiêu phòng bếp, mặc dù hắn cũng không phải là rất biết nấu ăn, nhưng hắn nhất định sẽ dọn dẹp, hắn đem những thứ đồ ngổn ngang cô làm ném vào thùng rác, chỉ vào một đống đen như mực nói: "Những thứ này là cô chuẩn bị?"

Đây là lần đầu tiên Vu Kim Ngưu xuống bếp, không khỏi có chút ủy khuất, "Chuẩn bị cho anh ăn, cảm ơn anh chăm sóc tôi, ưm, đây là trứng chiên cà chua."

". . . . . ." Lục Thiên Yết bộ mặt hắc tuyến, khẽ ho một tiếng, "Vu Kim Ngưu, cô cố ý phải không?"

"Bằng không, tôi lại giúp anh làm một bàn."

Lục Thiên Yết lạnh nhạt nói: "Tôi vẫn là lựa chọn theo cô đi dạo phố."

Hắn nhìn thấu sự giảo hoạt trong mắt cô, người phụ nữ này thích ăn vạ lại thích mang thù, mặc dù bày ra một vẻ mặt hòa nhã, hắn vẫn cho rằng cô ngực lớn nhưng không có đầu óc, kỳ thực nếu không thì cô vẫn có chút thủ đoạn.

Bởi vì đã đến lúc ăn cơm, cho nên bọn họ đến khách sạn lần trước hưởng thụ một chút đồ ăn mỹ vị, ăn no mới có hơi sức đi dạo phố chứ!

Chỉ là, cô quả thực cái gì cũng ăn, hắn nhìn dáng vẻ kia của cô, thật sợ cô vỡ bụng, "Cô ăn từ từ, không có ai giành với cô."

"Tôi sợ ngày nào đó anh tức giận với tôi, sau đó không đưa tôi tới đây nữa, tôi nghĩ tôi vẫn là nên ăn nhiều một chút." Vu Kim Ngưu cũng bất quá chỉ là nói giỡn, nhưng nghe vào trong tai Lục Thiên Yết lại không phải như vậy, hắn lạnh nhạt nói: "Nếu như tôi tức giận, có có thể tới dỗ tôi, như vậy tôi lại sẽ vui vẻ."

"Không, không cần, thời điểm anh tức giận quá biến thái, tôi sẽ sợ." Cô mở trừng hai mắt, lại nhét một miếng thịt vào trong miệng mình.

Hắn có đáng sợ như vậy sao? Hắn nheo mắt.

"Đừng trừng tôi! Tôi cái gì cũng không hề nói." Cô chỉ vào mặt hắn, chính là biểu tình như vậy, thừa khủng bố.

Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Lục Thiên Yết, nghe nói trong công ty của anh có rất nhiều người mẫu, bình thường anh đều luôn luôn nhìn họ như vậy sao?"

"Mắc mớ gì tới cô?" Hắn lạnh lùng nhìn cô một cái.

"Tôi chính là nghĩ phụ nữ khác nhìn thấy vẻ mặt như thế của anh sẽ như thế nào. . . . . ."

"Vẫn chạy theo tôi như vịt." Hắn tự giễu nói: "Vô luận như thế nào, chỉ số sức quyến rũ của tôi đều rất cao."

"Ồ. . . . . . Vậy tôi thật là đang ở trong phúc mà chẳng biết." Cô cười, cúi đầu tiếp tục "huyết chiến" thức ăn ngon.

Hai người ăn xong bữa ăn chính, Vu Kim Ngưu còn không chịu đi, muốn ngồi hưởng thụ một chén đồ ngọt nữa.

Lục Thiên Yết ở bên cạnh nhìn thế quả thực muốn cười, hắn nói: "Vu Kim Ngưu, cô chú ý một chút, ăn nhiều quá mập tôi liền không muốn cô nữa."

"Này, anh đừng như vậy! Anh đừng ỷ vào anh bây giờ trẻ tuổi, chỉ số sức quyến rũ lớn, mà có thể vứt bỏ người ta nha. Sau này anh già rồi, tôi cũng sẽ ghét bỏ anh."

"Tôi có già, cũng là lão suất ca."

"Vậy tôi mập cũng là mỹ nhân mập có được hay không!" Vu Kim Ngưu hung hăng xắn bánh ngọt bỏ vào trong miệng mình, tức giận, dùng sức nhai sạch.

Sau khi ăn xong, Lục Thiên Yết cùng với cô đi dạo phố.

Vừa mới bắt đầu hắn còn là gương mặt đau khổ, nhưng sau khi đi dạo được một lúc, cũng không cảm thấy đi dạo phố là một chuyện khổ sai.

Cô không hề giống những người phụ nữ khác, mỗi một cửa hàng đều muốn vào xem một chút, chuyển một chút, sờ một chút, bởi vì ánh mắt cô độc đáo, chỉ tiến vào mấy cửa hàng đặc biệt, ánh mắt nhìn quần áo cũng tốt, nhìn trúng đều là những bộ mặc lên người rất thích hợp, rất tôn lên khí chất của cô, cũng tôn lên màu da của cô.

Hắn vốn cũng là một người có ánh mắt tốt, đối với những mốt cô lựa chọn hết sức vui mừng, chung quy hắn cho rằng nếu như người phụ nữ của mình cùng bản thân ánh mắt hơn kém nhau một trời một vực, hắn sẽ rất buồn bực.

Sau khi Vu Kim Ngưu mua mấy bộ y phục, liền tỏ vẻ phải về nhà rồi.

Lục Thiên Yết nhìn đồng hồ, có chút nghi ngờ nói: "Cư nhiên chỉ dùng một giờ?"

Vu Kim Ngưu híp mắt nhìn hắn, "Trước kia anh cùng rất nhiều những người phụ nữ khác đi dạo phố qua sao? Sau đó đi dạo thật lâu sao?" Lục Thiên Yết cũng không nhìn cô, cũng không đáp trả, quá khứ cũng đã qua, còn nói đến nó làm gì, hắn ừ một tiếng, "Đường về nhà chúng ta ở bên cạnh đúng không?"

Lúc bọn họ ra cửa, không lái xe, là đi bộ, chỉ là lúc trở về, Vu Kim Ngưu không muốn đi bộ, cô không khỏi đề nghị: "Chúng ta ngồi xe buýt đi?"

"Hả?" Lục Thiên Yết nhíu nhíu mày, "Xe buýt?"

Mặc dù hắn không nói ra khỏi miệng, nhưng bộ dạng kia tựa hồ muốn nói: cô nói đùa sao?

"Ách. . . . . . Anh không phải là chưa từng ngồi qua chứ?" Vu Kim Ngưu nhìn vẻ mặt ghét bỏ của hắn, trong lòng liền hiểu Lục đại thiếu gia còn chưa từng ngồi qua loại phương tiện công cộng gì đó.

Lục Thiên Yết không nói lời nào, đi theo cô, cùng nhau chờ ở trạm xe bus.

Nơi này là vùng ngoại thành, xe buýt rất ít, cho nên mất một ít thời gian.

Hai người ngồi ở trên ghế, Lục Thiên Yết có chút không nhịn được, thở dài một cái, "Ngồi xe buýt cái gì, không phải lãng phí thời gian sao?" Hắn nhàm chán nhìn về phía khác.

Vu Kim Ngưu chu miệng, "Lục đại thiếu gia, trên thế giới này không phải mỗi người đều giống như anh có limousine đâu! Tôi cho anh biết, giống như tôi chưa từng được cha mẹ đưa đón đi học, mỗi ngày tôi đều ngồi xe buýt, tôi chính là cảm thấy nó rất thân thiết, còn có thể quen biết rất nhiều người, còn có thể. . . . . . thưởng thức phong cảnh dọc đường."

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, Lục Thiên Yết không khỏi khẽ mỉm cười, đưa tay tới cầm tay của cô, tay của cô mềm mại không xương, hắn nhéo nhéo, lại vuốt vuốt, tựa hồ đang đùa một món đồ chơi.

Vu Kim Ngưu chỉ cảm thấy có chút nhột, cúi đầu nở nụ cười.

ÔNG XÃ ĂN VỤNG XIN CHÙI MÉP ( Ver Ngưu / Yết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ