Vu Kim Ngưu nhìn cô ta từ trên xuống dưới, ngay sau đó hỏi một câu, "Mấy tháng?"
"Hai tháng." Trương Yên Nhi cũng không nghĩ đến Vu Kim Ngưu sẽ hỏi một câu như vậy, không khỏi ngây cả người.
"A, hai tháng?" Vu Kim Ngưu chỉ chỉ bụng mình, "Tôi đã ba tháng, nhưng cái bụng hai tháng của cô còn lớn hơn một vòng so với tôi."
Trương Yên Nhi mất hồn, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, "Lục phu nhân, thể chất mỗi người không giống nhau, hôm nay tôi tới đây chỉ muốn nói, tôi sẽ không tranh giành hắn với cô, nhưng hi vọng cô có thể chấp thuận tôi một số việc."
"Không, tôi sẽ không." Vu Kim Ngưu lắc đầu một cái, "Tôi mặc kệ cô thực sự mang thai hay giả mang thai, đều không liên quan đến Thiên Yết, hắn không có quan hệ với cô."
"Tại sao chắc chắn như vậy?"
"Bởi vì. . . . . ." Vu Kim Ngưu từ từ nở nụ cười, "Tôi tin tưởng hắn yêu tôi, cho nên tôi tin tưởng hắn sẽ không lừa tôi, đáp án này, cô có thể hài lòng hay không?" Cô nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô ta, lại tiếp tục nói: "Trương tiểu thư, đối với chuyện của cô, tôi rất xin lỗi, nhưng cô có thể đi tìm một người, Mặc Nhã Tử, có lẽ cô ấy có thể giúp cô." Nói xong liền nặng nề đóng cửa lại.
Trương Yên Nhi vốn có thể hoa mỹ đứng trên võ đài, bởi vì cô mà lại phá hủy sự nghiệp của cô ta! Đối với cô ta, Vu Kim Ngưu có chút đồng tình, nhưng đồng tình cũng không phải là mắc nợ! Hôm nay cô chỉ chiếu cố cô ta một chút, phần còn lại phải xem sự nỗ lực của cô ta.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô gọi một cuộc điện thoại cho Lục Thiên Yết, nói về việc vừa xảy ra cho hắn nghe.
Cô còn chưa nói gì, Lục Thiên Yết đã phản bác, "Em trước tiên hãy nghe anh nói!"
"Không, anh hãy nghe em nói trước." Trên mặt cô mang theo nụ cười thoải mái, "Em đuổi cô ta đi rồi, bởi vì, em tin tưởng anh, tin tưởng anh yêu em."
"Ngưu Ngưu, vừa rồi em thật hù chết anh, may mắn thay em không tin cô ta, nếu không em lại trốn anh một lần nữa, anh liền không biết phải làm sao."
"Yên tâm, vậy hôm nay lúc nào anh trở lại?"
"Nhanh thôi, chờ anh xử lý xong những văn kiện này anh liền về nhà." Môi của hắn khẽ cong lên, vừa lúc hắn nhìn thấy Mặc Nhã Tử đi vào, liền đẩy văn kiện tới trước cô.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Thiên Yết liền mở miệng nói: "Mặc chủ quản, toàn bộ những thứ này giao cho cô xử lý, tôi phải về nhà bồi lão bà."
Mặc Nhã Tử thở dài một cái, "Thật may là tôi không kết hôn, nếu không tôi sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian nói chuyện yêu đương đây?"
"Tốt nhất cô không nên kết hôn, tôi thật sự cần một người phụ tá tốt như cô." Lục Thiên Yết vứt hết mấy thứ kia cho cô rồi chuẩn bị về nhà.
Mặc Nhã Tử lắc đầu một cái, mới vừa trở lại phòng làm việc của mình, liền nghe nói Trương Yên Nhi đến tìm cô, cô không khỏi lắc lắc đầu, chuyện thật đúng là nhiều!
Bất quá hiện tại Lục Thiên Yết cùng Vu Kim Ngưu đang trong trạng thái hạnh phúc, xem ra chuyện của Trương Yên Nhi có thể đã muốn trôi qua.
Cô nghĩ, vẫn là Vu Kim Ngưu hạnh phúc, hiện tại khẳng định đang vùi mình trên ghế sa lon gặm khoai tây chiên, xem ti vi đi, bất quá vô luận như thế nào, cô đều vui vẻ thay cô!
"Thiên Yết. . . . . . Ừ. . . . . . Đừng, đừng như vậy. . . . . . A. . . . . ." Tiếng rên vụn nhỏ phát ra từ trong miệng Vu Kim Ngưu, "Đứa nhỏ vừa mới ngủ, đánh thức nó rồi, làm sao bây giờ?"
"Em không kêu thành tiếng, làm sao sẽ đánh thức nó?" Môi của Lục Thiên Yết nhẹ nhàng lướt qua tai cô, nhẹ nhàng khẽ hít vào, nhẹ nhàng cười nói: "Thật là thơm.""Ừ. . . . . ."
"Đã lâu không muốn em rồi, thật sự rất nhớ." Hắn còn nhiều thêm mấy phần uất ức, hắn ôm cô vào lòng, không ngừng trêu chọc.
Dưới sự trêu đùa của hắn, Vu Kim Ngưu từ từ mất đi lý trí, cô cái gì cũng không quản, cô cũng thật rất nhớ.
Chẳng qua là, thời điểm vũ khí sắc bén của hắn đang muốn tiến vào bên trong cô . . . . .
"Oa. . . . . ." Bảo bảo vừa mới ngủ liền tỉnh.
Vu Kim Ngưu cùng Lục Thiên Yết hai mặt nhìn nhau, Vu Kim Ngưu đẩy hắn ra, khẩn trương nói: "Nó tỉnh."
Lục Thiên Yết có chút phiền não, nhưng vẫn lôi kéo cô hôn lên mặt cô một cái, "Nhất định là em vừa rồi kêu quá to!"
"Nào có? Là, là anh hành hạ em." Cô hừ một tiếng, ôm đứa nhỏ trong nôi vào ngực đong đưa, "Ngô, bảo bảo ngoan, bảo bảo không khóc nha!"
Lục Thiên Yết tức giận trợn mắt nhìn tiểu bảo bảo kia, đi tới ôm lấy, cúi đầu cố ý mang theo vài phần tức giận, "Tiểu bại hoại, con cứ như vậy giày vò cha con sao? Con có biết cha con thật đáng thương hay không, hả? Tiểu bại hoại, mau ngủ một chút có được hay không? Không ngủ cha sẽ đánh cái mông của con."
Vu Kim Ngưu ở một bên không khỏi cười lên ha hả.
Hắn cúi đầu nhìn bảo bảo, mặc dù giọng nói làm bộ như có mấy phần tức giận, nhưng trong mắt của hắn, trên mặt của hắn là nồng đậm yêu thương, lòng của cô cứ như vậy ấm áp lên.
Hôm nay, cô có hắn, còn có bảo bảo, có một gia đình hạnh phúc.
Tựa hồ, đoạn đường tiếp theo, hắn cưng chiều cô, yêu cô, hôm nay còn thương yêu bảo bảo của bọn họ.
Hắn ngẩng đầu lên, cười với cô, "Ngủ rồi."
Lục Thiên Yết cẩn thận đặt đứa nhỏ vào nôi, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, rồi hỏi cô: "Vừa suy nghĩ gì vậy?"
Vu Kim Ngưu dựa vào ngực hắn, kiễng mũi chân, hôn lên môi hắn một cái, "Gả cho anh, em rất hạnh phúc."
"Vậy. . . . . . Chúng ta tiếp tục thôi." Hắn cười xấu xa, ôm cô vào trong ngực.
Vui sướng, ái muội chảy xuôi trong bầu không khí, trong tim của hắn có cô, trong thân thể của cô có hắn, bọn họ gắn bó kề cận bên nhau, vòng quanh thành một vòng tròn.
Cuối cùng mông lung ngủ thiếp đi, cô không khỏi nghĩ, nguyên lai có lúc, có một khởi đầu tồi tệ, thông qua tình yêu, liền có một kết cục hạnh phúc.
----------o Hoàn o----------
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔNG XÃ ĂN VỤNG XIN CHÙI MÉP ( Ver Ngưu / Yết )
RomanceNhân vật nữ chính trong truyện Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép có số phận không được may mắn khi cô gặp phải người đàn ông như thế! Hắn ta giữ lấy một bộ "phim" của cô, hắn buộc cô phải nghe theo lời hắn nếu không cô sẽ phải hối...