Sáng hôm nay
Tại phòng Rose:
Hắn vẫn còn đang ngủ. Í lạ lắm à nha, sao mình và hắn lại ngủ chung giường vậy ta. Tôi nhìn hắn không chớp mắt, mùi hương bạc hà của hắn làm đầu óc tôi choáng choáng. Tôi lấy tay búng má hắn, hắn không có phản ứng. Tôi ngồi dậy chồm mặt tôi lại mặt hắn, hắn đột nhiên mở mắt, đẩy tôi ra:-Em tính làm gì anh vậy?
- Không làm gì hết .
-Ai cho em ngủ chung với anh vậy?
- Phòng này của em.Anh ngủ phòng em đấy.
Hắn không nói gì nhìn tôi.
-Nhìn gì vậy?
-Đền đi.
-Đền gì?Đền vụ gì?
-Thì em ngủ chung cùng anh. Phải đền cho anh chứ.
-Khùng.
Tôi nói rồi nằm xà vào lòng hắn. Tôi bị đê mê cái mùi hương bạc hà của hắn từ bé đến tận giờ. Một lúc lâu hắn nói:-Đi thôi.
-Đi đâu?
-Du lịch.
Tôi mừng rỡ:
-Đợi em tí nha.Sau khi sữa soạn xong tôi và hắn lên xe đi du lịch.
Trên xe:
-Mình đi du lịch ở đâu vậy a Toki?
-Bãi biển Lăng Cô.
-Ờ.
-Anh thấy em có dữ không? Để em biết còn dữ lên cho người ta khỏi ăn hiếp chứ.
-Anh chưa thấy người con gái nào như em á. Vừa dữ, vừa lười, vừa nhát, lại còn xấu xí nữa.Tôi lườm hắn mặt hầm hầm quay mặt đi chổ khác. Còn hắn thì cười không nín được mồm.
Đã đến bãi biển Lăng Cô, hắn đi gữi xe nhận phòng. Tôi thì nghịch biển đợi hắn. 1 tiếng30 phút sau hắn mới trở lại.
-Làm gì lâu thế?
-Gữi xe, nhận phòng, dẹp quần áo, tắm.
Hắn nói xong quay lại nhìn tôi . Hắn không thấy tôi đâu.-Biển ơi đợi chị với.
Tôi la. Tôi chạy ra biển. Người ta đi biển là phải tắm biển còn tôi thì:
-Anh Toki thấy lâu đài cát em làm đẹp không?
-Xấu òm.
Hắn nói rồi trề môi.
-Xớ.
Tôi lườm hắn. Hắn đá nước lên lâu đài cát tôi làm. Thế là công trình đồ xộ 30 phút của tôi đã bị hắn phá hư. Tôi lườm hắn. Hắn nhìn tôi lè lưỡi và chạy. Tôi chạy dí theo hắn, dí hoài mà chả dí được hắn. Thấy hắn chân ngắn vậy thôi mà cũng chạy nhanh lắm. Tôi ngồi xuống, ôm bụng thở:-Thôi không dí anh nữa, mệt quá!
Hắn đi lại chổ tôi nói:
-Vậy mình về khách sạn đi.
-Em không đi nổi nữa đâu, em phải nghĩ một tí.
Hắn ngồi xuống nói:
-Lên đi anh cõng cho
Tôi ngạc nhiên. Nay hắn ăn gì mà tốt vậy chắc có ý đồ gì rồi. Hắn cõng tôi , tôi không kịp phản ứng mà la thất thanh.
-Im lặng.
Mặc cho hắn nói tôi vẩn la làng. Hắn lấy trong túi áo ra 2cây kẹo đưa tôi:
-Kẹo nè. Im đi.
Chỉ có hắn là hiểu tôi, tôi cực kì thích kẹo. Vì thế hắn lúc nào cũng dụ tôi bằng những cây kẹo nút. Tôi nhận lấy bóc võ ra và bỏ vào miệng sau đó bóc võ cây kẹo còn lại bỏ vào miệng hắn. Từ đó tới giờ mỗi lần hắn đưa hai cây kẹo là tôi sẽ ăn một cây còn một cây sẽ cho hắn. Hồi xưa hắn không hề thích ăn kẹo,cái lúc hắn giựt cây kẹo từ miệng tôi ra mà ngậm vào miệng hắn. Hắn mới thích kẹo, hắn nói kẹo thơm và ngọt như tôi vậy. Tôi lúc đó đó không hiểu gì hết. Bây giờ hiểu rồi thì hắn lại không nói nữa. Đã từ lâu tôi có một sở thích rất lạ, tôi thích nhìn hắn ăn kẹo, nhìn cái mặt ngu nghê, cái mỏ chu chu của hắn. Sở thích này tôi đã nhiều lần cố gắng bỏ nó nhưng không được. Lưng hắn vẫn rất rộng mang lại cho người ta cảm giác thật thoải mải, cảm giác được bảo vệ. Tôi bất giác cười, và nói thì thầm:-Anh cũng thơm và ngọt như kẹo đấy.