Đã bị hắn kéo xuống giường, tôi nhăn mặt nhìn hắn. Hắn thì ôm chầm lấy tôi vùi mặt vào cổ tôi:
-Buông em ra.
Hắn không nói gì, cứ nhắm mắt. Hơi thở hắn nóng ấm phả vào cổ tôi làm tôi rùng mình. Tôi ngồi dậy thì bị hắn kéo xuống
Bất lực tôi gắt:
-Ăn cháo.
-Không.
-Không ăn về đi.
-Bệnh.
-Bệnh không ăn cho chết à?
-Cháo mua hay nấu?
-Nấu.
-Đút.
Tôi trợn mắt lật người qua nhìn thẳng hắn.hắn vẫn không mở mắt cứ nhàn nhã trã lời tôi đều đều:
-My ơi anh đói?
-Cháo kìa.
-Đút đê.
-Không.
-Vậy không ăn.
Tôi lườm hắn, rồi nhướng người ngồi dậy lấy bát cháo:
- Anh ngồi dậy đi, em mới đút được.Hắn ngồi dậy, mặt hớn hở, chu chu miệng. Hắn là bệnh thật hay giả bệnh vậy ta. Tôi đút hắn từng thìa từng thìa. Nhìn kĩ mặt hắn, quả thật rấy đẹp. Đẹp đến nỗi làm người ta muốn vượt quá giới hạn. Hắn nhìn tôi cười giang:
-Làm gì nhìn anh dữ vậy bấy bề?Muốn làm gì anh à.
Tôi trề môi:
-Bớt ảo tưởng đi anh trai
Sau khi tôi đút hắn ăn hết bát cháo, tôi nhìn hắn hắn chớp chớp mắt. Hắn nhìn tôi nheo mắt:
-Lại muốn làm gì anh à.
-Hứ lại điêu.
-Thế nhìn anh bằng ánh mắt đó làm gì?
-Vâng thưa ngài Vũ Đức Thành cháo đã ăn xong bệnh tình cũng đã hết ngài có thể về được chưa?Hắn nằm xuống trùm chăn lại:
-Chưa. Không muốn về.
-Hứ.
Tôi ngồi xuống lấy điện thoại lên mạng xem tin tức cho bớt nhàm. Ừ nếu hắn muốn ở thì cứ ở, tôi chả làm được gì không lẽ bây giờ tôi đuổi hắn, gọi cảnh sát lại à.
Mới vài ngày không lên mạng thôi hôm nay thông tin đã nhiều muốn sập mạng. Có thông tin của hắn nữa đây này. Tôi chọn thông tin của hắn xem.
-Sao anh lại bỏ diễn vậy?
-Bệnh.
Tôi nhìn hắn một cái rồi đảo mắt đi chổ khác.
-Thế anh tính bao giờ mới về nhà ?
-Nào em về anh về.
-Hử? Anh mơ à. Em không về nhà anh nữa đâu.
Tôi nói xong câu đó thì hắn kéo mạnh chăn xuống nhìn tôi trân trân. Hắn hỏi:
-Tại sao?
-Tổn thương.
-Anh xin lỗi.
-Xin lỗi tóc không dài lại được, tim không hết đau.
-Ừm vậy không cần về nữa.
Tôi gật đầu.
-Anh sẽ dọn đến đây.
-Anh....
-Anh sao?
-Anh vô lí. Nhà của em anh có quyền gì mà dọn đến. Anh tính bức em đến khi nào nữa?
-Cả đời.
Tôi muốn khóc mà chả được. Đấy bức người vô cớ. Hắn côn đồ, hắn lưu manh. Tôi ghét hắn. Tôi đi lại tủ đồ lôi ra bộ tóc giả. Hắn nhìn tôi hỏi:
-Tính làm gì?
-Đội.
-Tại sao phải đội?
-Thích tóc dài.
-Không cần đội.
-Thôi.
- Để tóc ngắn tiện mà, mát mẻ thoải mái năng động.
-Nhưng không xinh.
-Xinh lắm. Không tin em xem gương đi.
Tôi nhìn mình trong gương, chớp chớp rồi nở nụ cười ngọt ngào:
-Ừ thì xinh.
-Vậy khỏi đội tóc giả.
-Phí bộ tóc giả mất.
-Đưa anh.
Tôi thải bộ tóc giả lên người hắn:
-Lấy cho anh cái nón em đi biển đi.
-Chi rứa?
-Thì em lấy đi.
-Ok đợi chút.
Tôi chạy đi lấy cái nón cho hắn.
-Đưa anh thỏi son.
-Biết son không mà lấy.
-Đưa đi.
Tôi đưa hắn, thấy hắn đội tóc giả và đội nón lên tôi cười muốn té ghế. Hắn son môi nhem nhuốt nhìn thấy ớn. Tôi đi lại gần hắn:
-Đưa son đây em son cho.
Hắn đưa son cho tôi, rồi nhắm mắt lại. Tôi nhẹ nhàng son cho hắn. Đẹp. Nhìn hắn lúc này hài lắm.Tôi:
-Xong rồi.
Hắn mở mắt ra. Tôi lấy hai tay bịu má hắn:
-Chị gái tôi xinh chưa kìa?
Mặt hắn đỏ như quả cà. Tôi cười muốn rớt răng. Hắn lấy điện thoại ra tự sướng.
-Anh đăng face đi.
-Đăng xong có lợi ích gì không?
-Muốn đòi lợi à. Mơ đi.
-Em....
-Chị Thanh xinh gái quá.
-Chị xinh đó giờ.
-Chị Thanh chị có người yêu chưa? Nếu chưa thì làm người yêu em nhá.
Mặt hắn càng ngày càng đỏ.
-Anh không thích đùa như vậy.
-haha.
-Chị cho em mượn điện thoại đi.
-Này.
Hắn đưa điện thoại cho tôi. Tôi mượn tầm 5phut rồi đưa lại cho hắn. Tôi nhìn quanh phòng rồi nói:
-Anh Toki. Anh khỏe chưa đi tưới cây với em đi.
-Ừm đi liền.
Đấy hắn chỉ giả bộ bệnh thôi vừa rồi nằm một đống còn giờ lại khỏe như gì.
Cuộc sống mà nên tôi luôn bị hắn lừa và chả nói gì được. Nên đành lặng im và trả thù hắn âm thầm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sai💔
DiversosYêu quá nhiều sẽ là SAI Tác giả:Tú Nguyễn Tên củ: Ngẩu nhiên anh yêu em ❤