Kết thúc một buổi sáng như vậy đó. Cuộc sống của Toki từ khi có Rose xuất hiện luôn ồn ào nhộn nhịp.
Quay ngược thời gian trỡ về tuổi thơ của Rose và Toki.
Toki:15 tuổi.
Rose: 10 tuổi.
Tại nhà Rose:
Tôi đang đọc truyện Cu Shin thì hắn từ đâu xuất hiện giựt cuốn truyện trên tay tôi và nói:- Lớn rồi còn đọc Cu Shin.
- Kệ em nha, em mới có 10 tuổi mà.
- Sửu nhi.
-Kệ em, đồ ba dơ.
- Em nói ai ba dơ vậy?
- Em nói anh á, thì sao?Tôi nói rồi lè lưỡi.
Hắn liền nắm tóc tôi mà kéo. Tôi khóc lớn vì đau và hét to:- Mẹ ơi có anh nào lạ hoắc kéo tóc con. Mẹ ơi. Huhu.
Mẹ tôi phải dổ rất lâu tôi mới nín khóc. Mẹ hắn kiu hắn xin lỗi tôi ấy thế mà Toki một mực k chịu.
Đó là kỉ niệm lần đầu gặp nhau của tôi và hắn .Từ hôm đó tôi rất ghét hắn,ghét tính tình lẫn con người của hắn. Tôi luôn tránh mặt hắn bằng mọi cách. Chiều hắn đến nhà dùng cơm thì tôi sẽ đến nhà nhỏ Chi ăn nằm ăn vạ và nói với mẹ là đi học nhóm. Sáng hắn đến nhà đợi tôi đi học thì tôi sẽ sửa soạn đi học thật chậm đến khi thấy thằng Huy chạy xe đến trước cổng tôi mới chạy ù ra và ngồi lên xe thằng Huy. Ăn cơm trưa ỡ trường tôi sẽ chọn bàn đông kín người để ngồi. Đấy tôi cứ trốn hắn mãi.
Đến một ngày.
Ngày hôm ấy là một ngày k đẹp, mây đen kéo đến nhiều lắm. Trong trường chỉ còn một mình lớp tôi là ở lại.
-Mưa lớn như thế sao về được nhỉ?
Tôi cất giọng.
Tôi Nhìn xung quanh và hét lên:
- Ủa sao không còn ai hết vậy? Chi ơi. Huy ơi.
Không có ai trả lời
Gió bắt đầu thổi mạnh, mưa đã rơi tí tách.
-Á.Tôi la lớn khi cánh cửa lớp khép lại vì gió. Tôi chạy lại đẩy cửa ra mà không được. Tôi ngồi xuống sàn lớp, đầu úp xuống chân, bắt đầu khóc.
Tôi bắt đầu khóc to vì sợ. Một lúc sau.
Cánh cửa lớp bị đẩy ra, ánh sáng của đèn pin chiếu vào tôi ,tôi ngẩng đầu lên nheo mắt lại vì sáng. Một lúc sau mới nhìn kỉ người đã đến cứu mình.A là hắn. Là người tôi ghét bao lâu nay đã cứu tôi. Tôi không thể tin được tôi lấy tay dụi mắt mới biết đó là sự thật.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi lau nước mắt cho tôi.
- Anh Thành ơi, em sợ.
Tôi hét lên, rồi ôm hắn . Toki vổ nhẹ lưng tôi và nói trấn an:
- Không sao, không sao nữa rồi.
Sau đó vòng tay qua ôm chặt tôi. Cái ôm ấy rất ấm, cái ôm ấy còn ấm hơn cái ôm của mẹ tôi ôm tôi. Tôi khóc ướt áo hắn . Lúc này tôi mới nhận ra hắn chưa thay đồ vẫn còn mặt đồng phục của trường, tóc Toki với đồng phục thì hơi ướt."Chả lẽ, anh chưa về nhà, anh vẩn đợi mình như bao ngày. Và chạy theo sau xe Huy nhìn mình như bao ngày". Khúc mắc trong đầu tôi vẫn chưa được giải đáp. Đến tận 10 năm sau vẫn chưa có giải đáp.Từ lúc đó hắn đã là người hùng trong tim tôi.
Những ngày sau đó tôi rất thích hắn luôn bám theo hắn không bao giờ buông.
Không thèm đến nhà nhỏ Chi mỗi chiều nữa mà thay vào đó là ăn cơm cùng mẹ và hắn. Sáng củng chả đợi Huy nữa mà đứng ở đầu ngõ để đợi hắn. Những buổi chiều mát mẻ đẹp trời tôi và hắn còn đi thả diều làm lều bắt cá nữa.
Tuổi thơ của Tôi và hắn trôi qua như thế đấy.Hiện tại.
Tôi đang nhớ lại quá khứ thì bất giác mỉm cười thì nhỏ Chi gắt:
- Ấy hết giờ rồi không tính về ha mà ngồi cười cười vậy.
- Ờ thì về.
Tôi thu dọn nhanh đồ đạc trên bàn.
- Đi ăn nha.
Chi nói
-ok 👌Tôi mĩm cười và đứng dậy cùng Chi đi ăn.
Chi vẫn thế vẫn là người bạn tốt của Rose. Còn Huy sau cái vụ năm ấy, tôi đã không thèm liên lạc với Huy nữa( ai mượn bỏ người ta về trước chi). Vài tháng sau mới biết Huy ra nước ngoài sống cùng bố. Tôi và Huy chính thức mất liên lạc đến bây giờ đã 10năm.Tôi thật sự rất nhớ Huy, nhớ nhiều lắm.