Chap7:Trở về.

106 19 6
                                    

Hắn cõng tôi vào thang máy( về tới khách sạn rồi nha):

-Thôi anh bỏ em xuống đi.
-Không lẽ anh cõng về tận phòng. Mơ à.
Hắn bỏ tôi xuống.
-Dù sao cũng cám ơn anh vì đã cõng em nha.
-Em nói gì, anh không nghe.
-Cám ơn anh nha.
Tôi nói lớn hơn.
-Em nói gì?
-Cám ơn anh nha.

Tôi hét vào tai hắn, hắn cười nham nhở.
Thang máy dừng lại, tôi và hắn đi ra. Hắn dừng lại ở phòng 201. Hắn nhìn tôi nói:

-Vào đi.
-Phòng này của em hả?
-Thì em vào đi.
Tôi mở cửa đi vào phòng. Tôi hét:
-Ủa???
-Gì vậy?
-Tại sao lại có hai giường? Tại sao anh và em lại ngủ chung phòng?
- Sao trăng gì? Ở khác phòng rủi em bị bắt cóc rồi sao?

Tôi hừ một cái, cái lí do nhảm nhí kinh thật chứ. Dạ thưa con năm nay 20 rồi nha bố Thành.

-Nhìn thấy mặt anh sao ngủ được.
-Làm gì thấy anh ngủ không được, dể ngủ thì có.
-Nhìn mặt anh ó đăm muốn chết.

Tôi nói rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Cái mặt của hắn tối sầm. Sau khi tắm xong tôi và hắn đi ăn. Ăn xong:
-Anh Toki đi dạo tí đi.
-Không.
-Đi đi mà.
Hắn gật đầu. Vừa đi tôi vừa hỏi hắn:
- Anh Toki có bí mật gì không?
- Không.

Xí không có bí mật vậy cái hộp gỗ đó hắn để cái gì trong đó vậy trời.

- Em nghe người ta nói á, ai mà giữ nhiều bí mật tối dễ gặp ma lắm.
-Người ta nào nói em vậy, bí mật với ma có liên quan gì đâu.
Tôi im lặng, quê chết đi được. Đi một lúc lâu, tôi mới hỏi hắn:

-Anh còn nhớ thằng Huy không?
- Không.

Không lẽ hắn não cá vàng hả ta? Lúc trước hắn ghét Huy lắm mà, sao dễ quên vậy.
-Anh mau quên vậy? Thằng Huy là thằng hồi nhỏ anh hay đánh nó đó.
-Có hã?
Tôi gật đầu nói:
-Em nhớ Huy quá à. Ước gì được gặp lại nó.
- Nhớ thì đi mà tìm nó. Nói với tôi có tác dụng gì?
Hắn gắt. Tôi nhìn hắn. Trán hắn đã nổi lên gân xanh. Tôi sợ run cả người. Hắn đi thật nhanh bỏ lại tôi còn đứng bất động nhìn theo hắn.
-Khốn nạn.
Tôi hét lớn. Hắn là con trai mà lại đi trước bỏ mặc tôi một mình ở đây. Hắn là tên khốn nạn nhất quả đất.
-Huy ơi , bao giờ mày trở về với tao đây. Tao bị hắn ăn hiếp nè.huhu.

Tôi ngồi xuống la lớn đầu cuối xuống chân. Nếu có Huy ở đây nó sẽ đánh hắn, binh vực tôi cho coi. 10năm rồi, sao nó vẫn chưa về nữa. Tôi đã tha thứ nó về vụ năm xưa rồi mà, sao nó lại không chịu về huhu. Tôi đứng dậy và đi từng bước trên con đường không một bóng người, lòng nặng trĩu.













Sáng hôm nay,tại sân bay:
Nhỏ Chi đang đứng đợi ai đó.
-Sau lâu quá ta.
Nhỏ nói một mình. Một lúc lâu có một chàng trai đeo khẩu trang đội nón đi lại hướng nhỏ, vỗ vai nhỏ. Nhỏ hết hồn quay lại la lên:
-Ai vậy? Trộm phải không?
Người đó lột khẩu trang ra. Nhỏ Chi thở phào:
-Sao lâu quá vậy? Đứng đợi cậu tê chân luôn rồi nè.
-Tôi tránh lũ chó săn.
-Nay cậu nổi tiếng quá vậy? Cậu làm công việc gì mà nổi tiếng vậy?
- Doanh nhân.
-Woa! Bạn tôi phải vậy chứ! Tôi thì làm nhân viên tâm lí thôi. Làm cùng nhỏ My ấy.

Mắt chàng trai long lanh khi nghe nhắc đến tên My rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm.
-My sống tốt không?
-Tốt.
- Cho tôi địa chỉ nhà My đi.
-My không có ở nhà đâu. Hiện tại nó đang ở nhà anh Thành, cái anh hay đánh cậu mỗi khi cậu chở con My đó. Bây giờ con My đang ở bãi biển Lăng Cô . Nó đi du lịch miễn phí ấy.

Chàng trai đó vo tay lại thành nắm đấm, rồi cùng Chi đi ra xe.

Sai💔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ