Chap11:Say(phần2)

112 13 3
                                    

Tôi không nghe lời Huy nói, chỉ thấy khẩu hình  miệng  của Huy thôi. Đau đầu quá, tôi lấy tay dò tóc. Huy nhìn tôi lo lắng hỏi:

-My sau dò tóc vậy?
-Đau đầu quá.
-Ráng tí nha sắp tới nhà Huy rồi.

Tôi gật đầu nhìn Huy không chớp mắt. Huy đẹp quá. Mắt to đen, mũi cao, môi son, khuôn mặt góc cạnh, lại có làn da trắng nữa. Ghen tị quá. Con trai gì mà đẹp hết phần con gái luôn ấy.  Huy hiền, Huy nghe lời tôi. Huy khác hẳn với hắn.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, người mệt lừ luôn ấy. Huy đỗ xe vào một biệt thự lớn sang và đẹp, Huy xuống xe , đi lại mở cửa xe cho tôi. Tôi như bị ai nhập mà mè nheo, đòi Huy bế:

-Huy bế tôi đi.

Huy đứng nhìn tôi  khoanh tay. Tôi giận dỗi:

-Không bế thì thôi.

Nói rồi tôi nhắm mắt vờ ngủ. Thì có cảm giác được ai đó bế. Tôi mở to mắt vì có một cảm giác thân thuộc, cảm giác hồi bé ùa về. Tôi nhớ  Huy. Cậu bạn thân lúc bé của tôi. Cậu ấy ngày trước lúc nào cũng bế hoặc  cõng tôi. Không một chổ nào ở Sài Gòn mà tôi và Huy chưa từng đi qua. Tuy lúc đó còn bé nhưng tôi và Huy gan lắm. Tôi không tự chủ thủ thỉ:

-Huy tôi nhớ cậu.

Người nào đấy đang bế tôi nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương. Tôi thì chui rúc vào lòng người ta.
Huy đặt tôi nằm lên giường trong phòng trên cao nhất của biệt thự.  Hình như đây là phòng của Huy thì phải. Huy nói:

-Đợi Huy tí nha. Huy lấy một ít nước chanh cho My giải rượu.

Tôi gật đầu. Sau khi Huy đi ra ngoài, tôi mới ngồi bật dậy. Tôi nhìn xung quanh phòng Huy. Đầu giường có một cái đồng hồ và một bức ảnh hai đứa bé một trai một gái ngồi dựa vào nhau trên bãi cỏ. Sau ảnh này nhìn quen thế? Tôi nhìn nhìn mà chẳng nhớ ra gì. Bị say rượu tôi như người bị mất trí luôn ấy. Khổ. Thiết kế căn phòng này rất đẹp. Hợp với tôi đấy. Tôi đi lại bàn làm việc kiêm đọc sách  của Huy, sách rất nhiều nhưng được xếp gọn lại không bừa bội như của tôi. Ô giờ tôi mới để í, Huy treo nhiều ảnh lên tường quá. Tôi chạy lại gần chúng, tôi mở to mắt, tại sao lại những bức ảnh trên tường lại là ảnh của tôi. Đây là phòng Huy, nhà Huy mà, đâu phải phòng tôi đâu. Thế sao lại treo nhiều ảnh của tôi vậy chứ. Còn có cả những dòng cap trên từng bức ảnh nữa. Những tấm ảnh tôi buồn, những tấm ảnh tôi vui, những tấm ảnh thần thái đỉnh của tôi đều có hết. Kể cả những bức ảnh vài năm về trước, lúc tôi vừa chơi instagram đều có luôn. Lúc đó tôi nhìn ngố lắm ấy. Chắc tại tôi say nên hoa mắt nhìn lầm thôi. Chứ ai đời một người vừa mới gặp vài ngày lại treo tất cả hình của tôi, làm chi chứ. Tôi lại giường nằm xuống.
Một lúc sau Huy đi vào, đưa cho tôi một cốc nước:

-My uống đi.

Tôi nhận cốc nước rồi uống ực ực. Huy có nốt ruồi son sau gáy.

-Huy cho tôi xem nốt ruồi sau gáy Huy được không?

Huy lấy tay che gáy, cười:

-Có gì đâu mà coi.
-Tại sao Huy không phải là cậu bạn lúc bé của tôi?

Tôi khóc thét. Cậu bạn tôi cũng có nốt ruồi sau gáy ấy. Tại tôi mà cậu bạn ấy mới ra nước ngoài đến bây giờ vẫn chưa về. Huy kéo tôi vào lòng Huy. Ấm! Tôi khóc như một đứa trẻ, rồi ngủ vùi trong lòng của Huy.

Sài Gòn  về đêm, lạnh lắm. Vậy mà còn có một người hốt hoảng , bất thần chạy xe khắp thành phố để tìm một người nào đó đang chìm  trong giấc ngủ.

Sai💔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ