Chap12:Nhưng tôi nào biết.

94 13 9
                                    

-Anh Thành ơi em khát.

Chỉ trong vô thức tôi mới gọi hắn bằng tên thật. Còn bình thường tôi sẽ gọi hắn bằng biệt danh. Lí do có sự phân chia tên để gọi như vậy chỉ vì hai từ  "nổi tiếng".
Tôi mở mắt là một căn phòng xa lạ, tôi la toáng lên:

-Anh Toki ơi.

Hắn đâu? Sao hắn không trả lời tôi? Hay hắn đã bỏ rơi tôi mất rồi. Tôi ngồi bật dậy. Nếu hắn đã bõ rơi tôi và không cần tôi thì tôi cũng sẽ đéo cần hắn. Tôi bước xuống giường, nhìn căn phòng một lần nữa. Tôi mở to mắt nhìn những tấm ảnh treo trên tường . Ớ sao lại treo ảnh tôi? Đây là phòng của ai? Nhà của ai? Tôi chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tôi cầm cái váy dài trắng hoa văn đỏ trên bàn, nheo mắt đọc tờ giấy:

- Tôi tặng My.

Ai tặng mình vậy? Tôi cũng ập ừ vào thay bộ váy đó. Rồi đi ra ngoài quên bẳng việc chải tóc luôn.

Tôi mở cửa phòng đi từ từ xuống phòng khách. Ngôi nhà này trang trí rất đẹp theo thiết kế phương Tây ấy. Chắc chắn chủ nhân ngôi nhà này là một người giàu bậc nhất Sài Gòn.

Tôi dừng bước khi thấy Huy đang mang tạp dề làm thức ăn. Tôi bất giác cong miệng mĩm cười. Hạnh phúc. Đó là hai từ miêu tả cảm xúc của tôi lúc này. Mà sao lại hạnh phúc? Hạnh phúc vì cái gì? Tôi lấy tay dò mái tóc dài rối xù của tôi. Huy quay lại đem thức ăn để lên bàn thì thấy tôi. Huy cười:

-My lại đây.

Tôi đi lại chổ Huy. Huy kéo ghế cho tôi. Tôi ngồi xuống nhìn Huy.

-My còn đau đầu không?

Tôi lắc đầu. Tôi và Huy dùng bữa sáng. Tôi đang chìm vào hạnh phúc nên còn đơ ngơ. Sau khi ăn xong lí trí mới ùa về. Tôi hỏi:

-Phòng lúc tối tôi ngủ là phòng Huy hữ?

Huy gật đầu. Huy lấy một cái lược lại gần tôi, chảy tóc cho tôi. Tôi lơ mơ ngồi yên không nhúc nhích:

-Tối qua My ngủ ngon chứ!

Tôi gật đầu.

-Sao Huy treo ảnh tôi trong phòng Huy thế?

Huy không trả lời mà im lặng chảy tóc cho tôi.

-Tôi và Huy đã từng quen nhau à?

Tôi chưa kịp nghe Huy trả lời thì đã nhìn thấy hắn. Hắn đang nhìn tôi và Huy bằng ánh mắt khinh thường và mang theo vẻ tức giận. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy hắn:

- Anh Toki sau vào đây được vậy?
- Là tôi mở cổng.

A thì ra hắn vào đây được là do Huy mở cổng bằng thiết bị từ xa. Tôi lấm la lấm lét nhìn hắn:

-Sao anh biết em ở đây? Mà đến thế?
-Tôi cho biết.

Lúc này tôi sợ thật vì đó giờ hắn chưa bao giờ im lặng với tôi như vậy. Tôi đứng dậy hít thở thật sâu đi về phía hắn. Hắn không thèm nhìn tôi mà quay mặt đi ra ngoài. Tôi đành quay lại vẫy tay chào Huy và chạy theo hắn. Ra đến xe hắn vẫn không nói gì. Tôi lên xe mà ớn lạnh sóng lưng. Sắp có giông tố xãy ra rồi đây.

Tôi xuống xe, đi vào nhà. Chạy thẳng lên phòng luôn. Phải về phải về nhà thôi. Tôi xếp vội quần áo thì cửa phòng tôi mở ra. Hắn khoanh tay ,người dựa cửa nhìn tôi. Tôi dừng việc xếp đồ lại mà nhìn hắn. Sau hắn hốc hác vậy, mắt thì như gấu trúc ấy. Chắc tối qua ib với con nào chứ gì? Hắn vét mắt nhìn tôi, ánh mắt của hắn sao mà bén thế. Nhìn xuyên thấu tâm gan của tôi  vậy. Hắn vẫn cứ nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mắt hắn cứ để ở trên người tôi. À không, không phải trên người tôi , mà là ở bộ váy tôi đang mặc. Tôi chạy lại tủ lấy một cái áo thun và quần ngắn đi vào nhà tắm. Vừa tắm tôi vừa nghĩ về hắn. Không thích tôi mặc bộ váy này thì nói sau lại không nói. Tôi mặc bộ váy này đẹp vậy cơ mà, sao lại không thích chứ. Quái lạ. Tôi mở của phòng tắm đi ra thì hết hồn khi thấy hắn ngồi trên giường tôi tay cầm cái kéo nữa.

-Anh cầm cái kéo làm gì thế.

Hắn không trả lời mà lườm tôi. Tôi đủ hiểu mà ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Chắc hắn sẽ la tôi thật lâu như bao lần khi tôi phạm lỗi. Tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần rồi. Ừ la thì la đi. Tôi nhắm mắt lại.

Một lúc lâu vẫn chưa nghe hắn la gì tôi hết. Tôi thở phào vui vẻ chắc nay hắn ăn tu rồi thì

Xoẹt xoẹt.

Tôi mở mắt ra thì thấy tóc rơi trên sàn. Tóc tóc rơi nhiều lắm. Tôi lấy tay sờ lên róc mình. Mắt ngấn nước. Mái tóc dài của tôi đã bị hắn cắt. Tôi rất ghét tóc ngắn vì nó không buộc cũng chả tết được thật vô dụng. Mà giờ đây mái tóc tôi đang như vậy. Tôi khóc lớn.

-Sao anh lại cắt tóc em?Đồ khốn nạn . Em sẽ về . Em sẽ không sống với anh nữa.

Hắn không trả lời cũng chả nhìn tôi và đi ra ngoài. Tôi vùi mặt vào gối khóc òa. Mái tóc là một trong những ưu điểm của tôi mà giờ nó lại ngắn cũn kển như vậy. Càng nghĩ tôi càng khóc lớn. Tôi ngồi bật dậy tay xếp vội quần áo, nước mắt cứ rơi lã chả. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong tôi đi ra mở cửa thì mới nhận ra cửa phòng đã bị khóa ngoài. Hắn chính hắn khóa chứ không ai. Tôi ngồi dựa vào cửa thét:

-Mở cửa ra. Mở cửa ra.

Mặc kệ tôi la cánh cửa cũng không có dấu hiệu mở ra. Tôi nằm trên sàn nước mắt rơi lăn dài trên má. Tồi tệ thật sự rất tệ. Sao hắn lại ác với tôi như vậy? Tôi hận hắn, tôi ghét hắn nhiều lắm.

Nhưng tôi nào biết:

Tôi xót mái tóc một có người xót tận mười.
Tôi khóc thì có người tim đang tan nát.
Tôi vui vẻ cho người ta chải tóc thì có người như bị một nhát dao đâm sâu vào tim.
Tôi mặc váy xinh đẹp thì có người cảm thấy đáng ghét.
Khi tôi ngủ say trên giường của người khác thì có một người chạy khắp thành phố để tìm tôi.
Tôi ngủ ngon thì có người đã thức trắng
một đêm để tìm tôi.

Đến bao giờ tôi mới biết mới  hiểu về người ta. Về trái tim của người ta,một trái tim mười năm chỉ mang tên một người con gái, chỉ lo lắng cho người con gái đó.

Sai💔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ