Sau một lúc khóc sướt mướt, bi ai tôi ngủ liệm. Không biết tôi đã ngủ bao lâu nữa, chỉ biết khi tôi thức dậy tôi đã nằm trên giường. Tôi ngồi dậy lấy hai tay dụi mắt, thì hết hồn khi thấy hắn đang ngồi trên ghế cạnh giường tôi nhắm mắt ngủ. Tôi lườm hắn rồi đi vào nhà tắm.
Trong nhà tắm:
Tôi vừa rửa mặt vừa suy nghĩ cách để đối phó hắn:
-Í có rồi.
Tôi cười tươi rồi chạy nhanh ra chổ hắn.
-Phải về nhà. Trong lúc hắn ngủ mình sẽ về.Tôi chạy lại tủ lấy hành lí, rồi chạy ra cửa. Mở cách nào cũng chả được, hắn đã khóa cửa.
-Khốn nạn.
Tôi mím môi, nhăn mặt.
-Phải tìm chìa khóa.Tôi hít thở sâu rồi đi lại chổ hắn. Hắn vẫn ngủ, hình như hắn bị ác mộng thì phải. Đôi chân mày nhăn lại. Mồ hôi thì ướt cả áo sơ mi trắng, và dính đầy trên mặt hắn. Cũng phải trưa hè nóng chảy mồ hôi là đúng rồi.Ngũ quan trên gương mặt hắn rất đẹp. Đôi môi cong lên làm người khác muốn cắn vào nó.Ai muốn cắn hắn thì cắn, tôi thì không.
Tôi lấy tay mò túi áo hắn tìm chìa khóa:
-Í không có.
Tôi chưa kịp rút tay đã bị hắn nắm chặt, tay hắn nóng kinh luôn. Tại nhiệt độ của tay hắn hay tại thời tiết mà tôi nóng nóng khó chịu gì ấy? Hắn kéo tay tôi đặt vào ngực trái hắn. Tim hắn không biết lúc này có đập nhanh như tim tôi không nhỉ? Tôi nóng gan cả người, không lẽ tôi bị bệnh gì sao? Tôi rút tay ra, tay hắn thì rơi tự do. Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thấy rồi, thấy chìa khóa rồi. Tôi lấy chìa khóa từ túi quần hắn ra, sau đó đứng dậy, vội cầm hành lí mở cửa, tôi chuẩn bị chuồng thì nghe tiếng hắn gọi nhỏ:-My...My...
Tôi nhìn hắn đơ mất vài giây. Hắn sao lại yếu đuối , đáng thương như thế? Một Thành Thỏ Uni5 vạn người mê sao lại ra vậy. Là vì công việc , gia đình hay vì ai mà hắn phải như bây giờ? Tôi lưỡng lự không biết có nên đi đến chổ hắn không?
Không, không thể đến gần hắn. Hắn đã làm tôi đau quá nhiều, tôi không thể hiền diệu với hắn được. Tôi quay lại và đi thẳng xuống nhà không thèm nhìn lại hắn một lần. Tôi có ác có ích kỉ không? Khi đối xử với hắn như vậy?
Tôi đang đi trong vô thức trên vỉa hè suy nghĩ về hắn, về cái tên mà tôi đã ám 10năm nay.
Tôi đi lang thang khắp thành phố, đâu cũng là hình ảnh tôi và hắn. Tôi nhắm mắt hít thở thật sâu, quên đi phiền muộn. Đón xe đi về nhà.
Tại nhà tôi:
Tôi mở cửa nhà ra, tất cả vẫn y như cũ. Ngôi nhà này khi xưa hạnh phúc lắm nhưng từ khi cha tôi mất, nó lại ảm đạm và buồn đến lạ. Tôi sợ ở nhà một mình, tôi sợ cô đơn.
Tôi đi lên phòng, dẹp đồ. Sau đó nằm lên giường. Hắn có giận tôi hay ghét tôi không? Hay hắn sẽ không thèm quan tâm để ý tôi nữa? Nghĩ đến đây tim tôi nhói lên. Tôi nhắm mắt lại ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi lười biếng lê dép xuống nhà, mắt thì nhắm tịt, mở cửa ra thì đã có một người xà vào lòng tôi, dùng hai tay ôm siết chặt tôi. Tôi hốt hoảng đẩy ra thì người đó càng ôm chặt tôi. Thân nhiệt người đó rất nóng, tôi mấp máy môi hỏi nhẹ:-Anh sao vậy?Sao anh lại đến nhà em?
Hắn không trả lời mà tựa đầu vào vai tôi, tay thì vẫn ôm tôi. Bây giờ người tôi còn nóng hơn cả người hắn.
-Anh buông em ra có được không?
-Không.
-Ai đời anh trai lại ôm em gái như vậy chứ?
-Em không phải là em gái của anh.Hắn trả lời nhỏ nhưng đầy chắc chắn. Đấy hắn đã xem tôi là người dưng luôn rồi ấy.
-Về đi.
-Không.
-Sao anh mặt dày vậy, đuổi cũng chả về.Hắn không trả lời mà đưa tay sờ tóc tôi. Tôi bực bội với những hành động kỳ quái của hắn nên cáu:
-Về đi.
-Không.
-Buông em ra.
-Không.Tội cho cha mẹ hắn phải sinh ra một tên mặt dày như hắn.
-Không buông ra thì đi về đi.
Hắn buông tôi ra nhưng mặt vẫn tựa vào vai tôi.
-Sao anh nóng quá vậy? Bệnh à?
-Không biết.Hớ bệnh cũng không biết, người gì kì.
-Ngẫng mặt lên.
Hắn ngước mặt lên tôi, tôi đưa mắt nhìn hắn. Hắn vẫn rất đẹp nhưng nhìn hốc hác mệt mõi sao á. Tôi đưa tay sờ tán hắn, tôi lườm hắn:
-Sốt rồi đấy. Bệnh còn đến đây làm gì?
-Nhớ.Tôi đỏ mặt nhưng vẫn cao giọng nói:
-Nhớ cái gì? Nhớ ai hử?
-Nhớ em.Tôi đỏ mặt. Lườm lườm hắn.
-Thế giờ muốn vào nhà không?
-Muốn.
Hắn nói rồi đi theo tôi vào nhà.
-Lên phòng nghĩ đê.
-Không.
-Nghe thì ở không thì về.Hắn nhìn tôi một cái rồi đi lên phòng tôi. Tôi chạy vào nhà bếp nấu cháo cho hắn. Đấy chỉ một từ *nhớ* từ miệng hắn cũng đã làm tôi sướng và hạnh phúc muốn phát điên. Con gái là vậy, ai cũng thích nghe những lời ngọt ngào sến súa như vậy á.Sau khi cháo chín tôi bưng tô cháo lên phòng thì thấy hắn đang ngủ say trong chăn, tôi đặt tô cháo xuống bàn thì.....