Hôm nay là ngày thứ hai đi du lịch, tôi nằm trong phòng nguyên ngày nay, nhịn ăn nhịn uống luôn. Hắn không thèm nhìn tôi luôn ấy chứ, hắn giận thật rồi mà giận chuyện gì vậy nhĩ??? Thôi kệ hắn đi, quan tâm chi cho mệt. Nói không quan tâm chứ tôi cứ suy nghĩ về hắn hoài. Tôi thừa biết cái tính hắn, hắn đã giận thì phải có lí do nhưng lí do lần này hắn giận tôi là gì vậy? Suy nghĩ nát óc vẫn không biết được lí do là gì tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Tôi giật mình mở mắt khi khay thức ăn được hắn đặt lên bàn . Hắn chả bao giờ nhẹ nhàng được, tôi nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ
5phút sau:
-Ăn đi.
Hắn quát lần này tôi giật mình mở to mắt luôn, mặt ngơ ngác, tôi nhìn hắn hốt hoảng. Hắn chỉ tay vào khay thức ăn và ra lệnh:
-Ăn đi.
Tôi không trả lời hắn mà quay mặt nhìn chổ khác. Không khí dần dần ngộp ngạt, tôi nhìn lén hắn mặt hắn có vẻ khó chịu. Tôi hơi sợ sợ hít thở rồi nói:
- Không ăn.
Hắn nhìn tôi chầm chầm:
-Ừ.
Hắn đi lại lấy khay thức ăn và bắt đầu ăn. Ơ hắn đem cho tôi mà sao giờ hắn lại ăn. Bụng tôi kiu ầm ĩ tôi ôm bụng nằm xuống giường nhắm mắt lại. Thật sự rất đói huhu. Hắn nói nhỏ, rất nhỏ tôi mém mà không nghe luôn:
-Lại đây.
- Chi?
-Vậy muốn thành con ma chết đói trong khách sạn à.Tôi ngồi dậy đi lại ngồi cạnh hắn:
-Ăn không?
-Không.
Tôi dõng dạc trả lời mặc kệ cái bụng đang kêu. Hắn nhìn tôi lắc đầu nói:
-Chỉ được cái cứng đầu.
-Hứ.
-Em giận anh à.
-Em làm gì có quyền giận hay hờn gì anh?
Hắn cóc đầu tôi:
-Bớt chọc tức người khác lại đi.
-Mơ.Hắn lấy thức ăn đút vào miệng tôi, tôi nhai nhai rồi nuốt. Hắn nhìn tôi bật cười:
-Tự ăn đi.
-Không em muốn được đút cơ.
-Bảo người yêu em đút em í.
-Em làm gì đã có người yêu mà sai với bảo.
Hắn cười lớn lầy tay dò đầu tôi. Tôi hỏi hắn:
-Anh biết cách nào thoát ế không? Chỉ em.
-Nếu anh biết anh đã có bạn gái rồi.Hắn lại nói dối , hắn có hàng nghìn hàng triệu người mê hắn( trong đó có ta nữa😝) tại hắn kén quá thôi. Tôi gật đầu rồi nói:
-Hay em thả thính trên mạng tìm người yêu nha.
-Thôi không cầu đâu.
-Sao thế?
-Em còn trẻ với lại con trai giờ khó tin lắm.
-Haha trong đó có anh nữa.
Hắn lườm tôi, tôi lấy tay che miệng, nói lí nhí:
-Thế ai đút em ăn?
-Anh.
-hehe em ghi nhận rồi nha. Đã nói rồi thì không được nuốt lời đó😜.
Hắn đút tôi từng thìa từng thìa. Sao hôm nay cơm ngon thế nhỉ? Chắc tại cơm của khách sạn ngon cũng phải thôi.
Tôi nhìn hắn sao tôi cứ thấy tội tội hắn sao sao ấy.
-Anh ăn gì chưa?
-Chưa.
- Sao anh không ăn thế?
-Ăn không được.
-Ờ .
Tôi có vô tâm quá chăng khi thờ ơ đối với hắn. Bụng là của hắn cơ mà không ăn đói kệ tía hắn chứ. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi cứ cảm thấy khó chịu sao ấy. Hắn vẫn đang đút tôi. Hắn cười cười:
-Ngon không?
-Anh đói không?
-Không.Hắn lại nói dối nữa, nhìn miệng hắn là tôi dư sức biết câu nào hắn nói thật câu nào không. Hắn đưa thìa thức ăn tới tới gần miệng tôi nhưng lần này tôi không hả miệng ra đớp thức ăn. Hắn nhìn tôi nheo mắt hỏi:
-Sao không ăn?
-Anh không ăn em không ăn nữa đâu.Hắn lấy thìa mút từng thìa từng thìa vào miệng. Tôi cười hài lòng. Cứ thế hắn đút tôi một thìa ,hắn ăn một thìa một tí là hết khay thức ăn. Tôi nhìn hắn, hắn có ngũ quan rất đẹp. Đẹp như một vị thần uy nghiêm có sức mạnh tối cao.
Nhìn hắn lâu có thể khiến người ta đê mê, chết xĩu vì nhan sắc của hắn. Từ hồi đi học hắn đã đứng vị trí số1 của trường về mọi mặt, hắn có cả một fc, rất nhiều người mến hắn, tỏ tình với hắn nhưng đều thất bại. Với kinh nghiệm 10năm bên cạnh hắn, thì hắn chỉ có đúng một mối tình. Và hiện tại hắn đang ế sấp mặt, cũng đúng tại bây giờ hắn thay đổi nhiều quá mà. Tính tốt thì hơi nhiều, nhưng tính xấu thì rất nhiều, ế là đúng. Tôi nghĩ rồi cười lớn, lấy đồ đi tắm.
Tối hôm nay, tôi đang ngồi đọc truyện, tôi bị nghiện truyện kinh khủng. Đến khúc nam chính chết, tôi ôm ngực khóc khụ khụ, thì tiếng hát của hắn làm cắt ngang mạch cảm xúc của tôi:
- Chú ý chú ý anh đang thiếu không khí
Cần truyền oxy để anh thở thêm tí
Em là thành phần trong phản ứng hóa học
Đầy rẫy những bí ẩn mà anh chưa từng đọc.Tôi quay sang lườm hắn la:
-Anh im đi.
Hắn làm lơ lời tôi nói, vẫn cứ hát còn hát lớn hơn nữa chứ. Tôi đi qua giường hắn hét:
-Anh không có tai à.
Hắn không trả lời mà chỉ vào tai hắn. Khốn nạn tôi nghĩ trong đầu nhưng không nói ra . Tôi lấy gối đập đầu hắn, hắn nắm tay tôi, tôi giựt tay nhưng không được, hắn nắm chặt quá, hắn tay không nắm tay tôi ra sau lưng, rồi đưa bó hoa từ đâu xuất hiện về phía tôi nói:
-Làm bạn gái anh nha nha bấy bề.
-Anh nói điêu gì vậy?
-Anh nói thật.
-Thật khỉ anh em với nhau mà bạn trai bạn gái cái gì?
-Nhưng mình có dòng họ gì đâu.
-Lại điêu. Đừng nói hôm qua anh ghen nha vì em nhắc đến Huy nên anh ghen nha.Hắn lấy tay dò tóc hắn rồi cười nói:
-Nay cá tháng tư đó. Nói đùa cho em vui thôi.
-Đùa gì nhạt quá vậy? Mà sao hôm qua anh giận vậy?
-Anh không giận.
-Nói điêu không được mà cứ nói hoài, nhàm.
-Anh có yêu em không?Tôi chớp mắt sờ tóc, hắn nhìn tôi nói:
-Không
-Em yêu anh lắm ấy. Anh không yêu em thì em đi yêu người khác.
-À anh
-Anh sao?
Hắn đỏ mặt lên tôi cười xĩu:
-Đừng nói anh tưỡng em nói thịt nha, nay cá tháng tư mà.
Tôi nói rồi cười, lè lưỡi. Mặt hắn vẫn đỏ. Ôi người gì đâu dể tin thế. Nghĩ sao tôi mà yêu hắn vậy trời kkkkk. Có ngủ rồi mơ nhé.