"Cộp... cộp... cộp..."
Trên hành lang trống vắng, có vài tiếng bước chân lộp cộp của 2 người, 1 người đi trước 1 người đi sau.
Người đi trước mặc bộ đồng phục y tá, cầm hồ sơ vừa đi vừa nói gì đó với người phía sau. Y tá này có vẻ khá già dặn, mặt hơi hốc hác nhưng vẫn giữ được nét nghiêm nghị, khóe mi không quá nhiều nếp nhăn, tóc đen được búi cao nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy những sợi tóc bạc đang ẩn mình dưới mái tóc đen đó, không khó có cảm giác đây là tóc giả hoặc là tóc được nhuộm. Và tất nhiên, người đang lẽo đẽo theo sau không ai khác là cô - Akari, người mà không biết trời trăng mây gió gì đang xảy ra.
Đơn giản là vì sau khi đi nhầm bệnh viện, Akari đã cực "sốc" khi biết được nơi làm việc thực tế của mình là 1 bệnh viện tâm thần. Cô không hề nhớ là có nộp hồ sơ xin việc ở nơi này, chẵng lẽ có ai đổi ư ? Hay nộp nhầm ? Nhưng nếu có vấn đề cùng lắm cũng phải báo 1 tiếng chớ, lần này chả thấy ai nói gì cả, cô thực sự nộp nhầm sao !?
Để chắc chắn, Akari vào thử để xem có tên mình không. Và thực không ngờ, Akari vừa bước vào cửa thì đã có 1 bà cô, nhăn mặt bước đến nói rằng: cô đến muộn.
"RẦM..." cả 1 vùng trời như sụp đổ, cô há hốc miệng xanh mặt nhìn bà y tá trước mặt mình, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi T_T
Y tá như thấy được khuôn mặt "chưa tiêu thụ hết" của Akari, tưởng rằng cô còn non nớt, sợ hãi khi lần đầu làm việc nên liền quăng ngay cho Akari bộ đồng phục rồi bắt cô đi "tham quan" 1 vòng với mình, để tiện nhớ đường đồng thời cho bớt bỡ ngỡ ấy mà (Akari: "bỡ ngỡ" con mịa gì -_- đang sợ chết khiếp đây).
Suốt cả chặng đường, Akari chỉ biết cắn môi chịu đựng, không dám ho he từ nào. Còn y tá thì vừa đi vừa nói, chẳng thèm đoái nhìn gì về phía sau xem cô có bị lạc hay không. Y tá này có vẻ đã ở đây rất lâu nên rất rành về nơi này, bà giới thiệu cặn kẽ hết từng khu.
Lén nhìn vào phòng bệnh, cô khá là ngạc nhiên vì hầu hết các phòng ở đây rất... yên ắng, đôi khi yên tĩnh đến đáng sợ. Thường thì các bệnh nhân tâm thần hay gây náo loạn hoặc gây ồn ào, vài người thì điên tới mức phải trói lại hoặc chích thuốc, nhưng ở bệnh viện này hình như tình trạng đó rất ít, ai cũng ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc đúng giờ, thực sự khó mà tin được những người này mắc bệnh tâm thần. Nhưng dù sao, tâm thần cũng có nhiều kiểu, hơn nữa đây không phải là chuyên ngành của Akari nên cô không chú ý gì nhiều đến thái độ người bệnh, chỉ biết cắm mặt theo y tá kia đến phòng làm việc của mình.
Đi 1 hồi thì y tá kia mới đứng lại rồi lên tiếng đánh tan sự bàng hoàng của cô:
- Đến rồi _ bà dẫn cô đến trước cửa phòng bệnh.- V-vâng... đến rồi ạ ?
- Ừm, đằng sau cánh cửa này là bệnh nhân của cô, mọi thông tin của bệnh nhân đều có ở trong tập hồ sơ này, nếu cậu ta muốn ăn hay gì đó thì cứ gọi vào chiếc điện thoại có sẵn cho nhân viên, nếu muốn tắm thì cứ... v...v...._ y tá cứ nói mãi nhưng bà không biết rằng vế sau của câu nói chưa hề lọt vào tai Akari.
Cô như bị sét đánh ngang tai khi biết được bệnh nhân mà mình phải chăm sóc là con trai.... thà là con gái cũng có sao đâu nhưng... CON TRAI đó, mà còn bị tâm thần nữa. Lỡ hắn ta lên cơn rồi "tấn công" cô thì sao !? Ai chịu trách nhiệm cho tấm thân trong trắng này chứ ? Bên trong cô khóc không ra tiếng T_T
BẠN ĐANG ĐỌC
[yandere] "Tâm thần" có được yêu không !?!?
RomantizmVô truyện đi ròi biết, phần giới thiệu trong đó ấy 😄😄😄